đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngươi đã qua sinh thần 22 rồi, ngươi định đến bao giờ mới cho ta gặp đại tẩu đây ? " y hỏi hắn.
-" chả phải ngươi cũng chưa thành thân sao ?" hắn nhìn y, cười đáp.
-------------
-" ngươi thích vị cô nương nào vậy, ta sẽ nói phụ hoàng tác thành cho 2 người " y hớn hở chạy đến trêu hắn.
-" ngươi bớt hỏi một chút đi" hắn vẫn chăm chỉ luyện kiếm, không quay sang nhìn y, đáp cho có lệ.
-------------
-"này, ngươi định không thành thân thật à? Ta không muốn nhìn Tự tướng quân không có cháu bế đâu?" y vẫn luyên thuyên câu chuyện cũ.
-" ..." hắn không đáp, ném cho y ánh mắt sắc lẹm như dao găm khiến y lạnh gáy.
Y né ánh mắt hắn:" thôi thôi ta không dám nói nữa, được chưa " •~•
--------------
-" ngươi đến đây làm gì?" hắn hỏi y
-" ngươi sao vậy, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, sao ngươi không đến, lại trốn ở đây uống rượu một mình ?" y nhìn hắn khó hiểu.
-" đại hỉ của ngươi chứ đâu phải đại hỉ của ta, việc gì ta phải đến " hắn không quan tâm tới y, ngửa mặt lên trời cao, uống rượu như nước lã.
-" ngươi bị cái gì vậy, ta cùng ngươi là huynh đệ lâu năm như vậy, ngươi chúc mừng ta ngày đại hỉ khó khăn vậy sao " y bỉu môi, ngồi xuống cạnh hắn, cướp lấy bình rượu trên tay hắn.
-" huynh đệ sao ?" hắn đưa mắt nhìn nam nhân bận hỉ phục đỏ ngồi bên cạnh mình, cười khẩy.
-" cái quái gì thế này, ngươi uống cái này thì cháy họng mất, ngươi dù không ai thèm cưới, có ghen tị với thì cũng đừng có nghĩ quẩn tự sát chứ". Y uống một ngụm rượu của hắn, nhăn mặt càu nhàu.
"...." hắn nhăn nhó nhìn y, ngươi nghĩ thế mà cũng ra à. Nếu giờ tân lang là ta.....
-------------
-" ngươi rõ ràng là thích thái tử phi của ta, nếu ngươi lúc đó nói với ta, ta nhất định sẽ nói phụ hoàng tứ hôn cho ngươi và nàng ấy. Nhưng bây giờ nàng ấy đã là thái tử phi của ta rồi, ngươi cũng nên chú ý hành động của mình, đừng quá phận, người khác nhìn vào không hay" y bế nàng ta trong tay, rời đi.

Hắn nhìn theo hình bóng ấy dần đi khuất tầm mắt.
-" haha, phải rồi, giờ nàng ấy là thái tử phi của ngươi " hắn thì thầm, trong lòng hắn bỗng nhói lên. Câu nói của y như lấy mất hồn hắn. Hắn nặng nề lê từng bước chân cùng với cả thân y phục đẫm nước về cung.
-------------
-" Thái tử phi đang hầm canh cho thái tử điện hạ sao?"
-" À, huynh ấy tối qua hơi mệt, ta làm ít món để huynh ấy bồi bổ. Ngươi đến tìm huynh ấy à? Huynh ấy xuất cung rồi."
-" Hắn không ăn được khổ qua đâu, người đừng cho nhiều quá "
-" vậy sao? Vậy ta sẽ không cho nữa. Đa tạ Tự công tử đã nhắc ta"
-" Ừm, vậy ta xin cáo lui trước, không làm phiền thái tử phi nữa" hắn quay người, cái cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu mà. Nấu canh tẩm bổ cho y sao, y hôm qua còn cùng hắn luyện cung cơ mà.
Bỗng tiếng nàng hét lên, hắn quay lại, nhanh tay đỡ lấy nàng. Thì ra nàng sơ suất, lúc nhấc nồi hầm canh xuống thì làm đổ mất, nước nóng vấy vào tay nàng, khiến nàng bị giật mình mà hét lên.
-" các ngươi đang làm gì vậy?" giọng nói quen thuộc vang lên.
Thái tử phi vội đứng lên, chạy lại sà vào lòng y, rơm rớm nước mắt:" là ta không cẩn thận, ta vốn muốn hầm canh cho chàng, không ngờ lại bị đổ mất".
Nàng thút thút trông đáng thương vô cùng, bất kì nam nhân nào nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ đau lòng.
Y nhìn thấy đống lộn xộn trên mặt đất, rồi lại thấy tay nàng đang phồng đỏ cả lên, y vuốt mái tóc của nàngg, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu dỗ dành, rồi y bế nàng quay đi, không nhìn hắn 1 cái. Y đang ghen à.
Hắn lặng lẽ nhìn 2 người bọn họ ân ái. Phủi lại quần áo cho thẳng, buông thỏng bàn tay bị bỏng do nước sôi vì đỡ nàng. Hắn thở dài một cái, quay trở lại về phủ.
--------------

Hôm nay là đại hội đi săn mùa đông hằng năm, các phi tần đều được tham dự. Mọi năm đều là hắn với y cùng nhau cưỡi ngựa đi săn, nhưng giờ chỉ còn một mình hắn. Hắn cưỡi bạch mã, một thân bạch y đi sau kiệu của y và nàng.
Suốt quãng đường đi hắn không cười, cũng không nói. Trái ngược lại, trong kiệu thi thoảng lại phát ra tiếng cười đầy khả ái của nàng, nàng rất vui khi bên cạnh y.
-------------
-" thái tử phi, giữ chặt lấy tay thần, người đừng buông ra"
Nàng treo lơ lửng trên vách núi, gương mặt nàng đã trắng bệch, đôi mắt long lanh đẫm lệ, toàn thân nàng run lên vì sợ và lạnh.
Tay hắn lạnh cóng đang cố giữ lấy tay nàng, hắn cũng trong tình trạng không thể nào tệ hơn, một tay nắm lấy 1 cành cây đã khô, 1 tay dùng sức để giữ lấy nàng, cả người hắn vừa bị đập vào vách núi bị thương không nhẹ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ cánh tay hắn.
-" buông tay đi, cứ thế này ngươi sẽ không chịu nổi mất, thái tử đến không kịp là cả 2 sẽ cùng mất mạng đấy" nàng khó khăn nói. Treo trên vách núi hô hấp đã khó, huống hồ gì đấy việc nói.
-" người yên tâm, thần có chết cũng sẽ bảo vệ thái tử phi đến cùng"
-------------
Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn.
Gắng sức bò dậy, mặt mũi tái mét, lấm lem, nàng cố sức lay hắn. Hắn vừa dùng cả cơ thể để đỡ lấy nàng. Khi cả 2 người rơi xuống vực, là hắn đã lấy thân bao bọc cho nàng. Nhìn khắp người hắn chỗ nào cũng đầy vết thương, bạch y của hắn giờ đã chuyển sang màu đỏ, nhìn thảm vô cùng. Thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng mếu máo nói:
-" ngươi tại sao lại ngốc như vậy, ngươi có cần phải vì ta mà ra nông nỗi này không"
Hắn nhìn nàng, khó khăn nói
-" người không sao là thần an tâm rồi" trên mỗi bất giác hiện lên nụ cười nhẹ. Nụ cười mãn nguyện của hắn.
-" ngươi đừng nhắm mắt, thái tử sẽ sớm tìm thấy ta và ngươi thôi" nàng hoảng loạn, đưa đôi bàn tay tím bầm vì lạnh cố xoa vào nhau mong sao giữ được hơi nóng, nhanh chóng áp lòng bàn tay vào khuôn mặt của hắn.
--------------

Có điều nàng không hiểu, nàng với hắn vốn không quen không biết, không là gì của nhau cả, cớ sao hắn lại nguyện vì nàng xả thân như vậy. Nhìn vào ánh mắt hắn, nàng biết hắn không thích nàng, kể cả lúc thái tử cảnh cáo hắn đừng có ý nghĩ quá phận, nàng cũng thấy trong ánh mắt hắn đơn thuần cũng không hề ánh lên một chút tình cảm nào với nàng cả. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao ngươi lại vì ta mà làm nhiều điều như vậy?
Không hiểu sao, hắn như nhìn thấu tâm tình của nàng, thều thào nói:
-" thái tử phi ... đừng nghĩ nhiều, thần bảo vệ người.... Chỉ vì y sẽ rất... buồn...nếu người có ...mệnh hệ gì, y sẽ rất.... Đau lòng..., y yêu... Người" Hắn như dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra câu này.
-" ngươi đừng nói nữa, ngươi cố lên, một lát nữa thôi sẽ có người tìm thấy ta và ngươi" nàng khóc nấc, tâm trí nàng rối loạn không kịp để ý đến lời hắn vừa nói.
------------

-" Thái tử phi, Tự công tử, hai người ở đâu" lại một lần nữa, giọng nói quen thuộc vang lên
- " Ở đây, thiếp ở đây, mau cứu người "

* Hắn không tự chủ được mà mỉm cười, vô thức hai hàng nước mắt chảy ra, hắn dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Tai hắn ù đi, lời cuối cùng hắn còn nghe loáng thoáng là lúc y gào gọi tên hắn.
--------------
Thái tử điện hạ đáng kính của ta, ở thế giới bên kia ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi.

---------------
Nếu không có vụ lở tuyết đó, có lẽ mãi mãi hắn sẽ không có cơ hội nói ra lời tự tận sâu trái tim rồi.

-------------
-" Thái tử phi, y không ăn được khổ qua"
- " Thái tử phi, y thích nhất là bắn cung"
-" Thái tử phi, y chưa bao giờ ghen như vậy đâu"
-" Thái tử phi, y rất yêu người đó"
-" Thái tử phi, thái tử ta giao lại cho người, chăm sóc y thật tốt."
-" Thái tử phi có phải rất yêu y đúng không. Ta cũng thế. Ta cũng rất yêu y"
 

------------
-" Hoàng thượng, chàng sao còn chưa ngủ? Chàng đang suy nghĩ điều gì sao? " nàng nhẹ nhàng hỏi y.
Y chỉ nhìn nàng, lắc đầu cười nhẹ rồi lại nhìn về phía chân trời xa xăm.
Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, nhiều như những giọt nước mắt y thầm lăn xuống. Khi nhìn thấy thi thể hắn một màu đỏ thẫm nằm lạnh cứng trên nền tuyết trắng, khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đó, mảnh ngọc bội khắc tên y mà hắn có chết cũng nắm chặt trong tay, y mới hiểu được nỗi lòng của hắn suốt 22 năm luôn giấu kín. Chỉ có điều, hắn giấu kĩ quá, đến lúc y nhìn ra thì muộn mất rồi.

---------------

-" Ngươi đã qua sinh thần 22 rồi, ngươi định đến bao giờ mới cho ta gặp đại tẩu đây ? " y hỏi hắn.
-" ngươi tự soi gương đi rồi sẽ thấy đại tẩu"
-------------
-" ngươi thích vị cô nương nào vậy, ta sẽ nói phụ hoàng tác thành cho 2 người " y hớn hở chạy đến trêu hắn.
-" ta không thích vị cô nương nào cả, ta chính là thích ngươi. Ngươi bảo phụ hoàng của ngươi tác thành cho ta xem nào "
-------------
-"này, ngươi định không thành thân thật à? Ta không muốn nhìn Tự tướng quân không có cháu bế đâu?" y vẫn luyên thuyên câu chuyện cũ.
-" nói như ngươi có thể sinh con được ấy. Tuyệt tự thì tuyệt tự thôi, miễn đó là ngươi"
Y né ánh mắt hắn:" thôi thôi ta không dám nói nữa, được chưa " •~•
Giá mà ta là tân lang, còn y sẽ là tân nương trong bộ hỉ phục màu đỏ....

💦 cái này kết vui nè ^√^. Phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannak