Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn là học bá, thiếu gia thừa kế tập đoàn lớn, y là con của quản gia nhà hắn. Hắn và y lớn lên cùng nhau. Y thích thầm hắn, tìm mọi cách để hắn chú ý đến mình.
     Lúc nhỏ, y trốn học, gây rối, để giáo viên cử hắn quản thúc. Lớn lên, y sử dụng vẻ đẹp trời phú quyến rũ hết những cô gái hắn thích. Thế nhưng hắn cho y là nỗi phiền phức, là tên tra nam lừa dối phụ nữ. Khi cha y mất, y tiếp quản công việc quản gia và từ chối chức vụ cha hắn cho y. Đêm đó, y và hắn say rượu loạn tính. Sau đó, khi hắn bày tỏ muốn chịu trách nhiệm. Hắn quan tâm tới sức khoẻ, tới tình cảnh nợ nần do cờ bạc của cha y lúc sinh thời, trả những khoản nợ đó cho y thậm chí ghen tuông khi thấy y tới bar. Y ngỡ rằng mình được hắn yêu thật lòng. Nhưng sau mỗi lần quan hệ, những món tiền hắn cho y như cú tát đẩy y về hiện thực, y chỉ là bạn giường của hắn, không hơn cũng chẳng kém.
   Và cô gái kia xuất hiện. Cô ta hội tụ tấy cả những điều y không có: gia thế giàu sang, sự nghiêm túc, đoan chính bề ngoài và chiều theo hắn. Chỉ vì cô gái kia nói y quyến rũ em gái cô ta và em gái hắn, hắn đã nổi giận, cưỡng bức, dày vò y sống không bằng chết. Cuối cùng, vì cô gái kia nói cho mọi người biết rằng y làm bạn giường với hắn vì tiền, hắn ép y kết hôn với em gái cô ta và chuyển đi Mỹ.
    Ngày hắn và cô ta lên xe hoa, y đứng đó mỉm cười chua xót. Y giờ đã hiểu trong tim hắn căn bản không có y, mà là cô gái xinh đẹp kia, người có những thứ mà y cả đời không sánh được. Y đã thua. Sau đám cưới của hắn, hắn tới Mỹ thăm y. Hắn hỏi y nhiều thứ, nhưng y chỉ hỏi rốt cuộc từ đầu hắn có yêu y không. Hắn lắc đầu nói "Cậu nghĩ tôi sẽ yêu kẻ vô ơn, lừa đảo như cậu sao?". Mọi thứ đã ngã ngũ. Y nhận ra mình trở thành tên hề suốt hơn 10 năm, tình cảm của mình là thứ trò đùa nhạt nhẽo suốt hơn 10 năm đó. Nhìn bóng hắn bước đi, y ra ban công, rút khẩu súng trong túi ra, bắn xuyên trái tim mình. Y không đau, vì căn bản trái tim y đã chết rồi.
   Nhìn bóng hắn bước đi, y ra ban công, rút khẩu súng trong túi ra, bắn xuyên trái tim mình. Y không đau, vì căn bản trái tim y đã chết rồi. Nghe tiếng súng, hắn hoảng hốt quay lại, lao đến ôm lấy thân thể y. Trước lúc ra đi trên tay hắn, y nói: "Cậu nói đúng, kẻ xấu xa như tôi không xứng được yêu. Trò cười này đến lúc hạ màn rồi." Hắn ôm thân thể lạnh ngắt của y mà khóc, luôn miệng xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
    Sau đám tang của y, hắn thất thần về nhà, tự hỏi tại sao mình lại phải đau khổ như vậy, y trong mắt hắn chỉ là tên vô ơn, lừa đảo, lẽ ra thấy y chết hắn phải thoải mái vì trút được nợ chứ. Nhưng khi dọn dẹp di vật của y với tư cách anh rể, hắn phát hiện một bức thư, đề ngày viết là 12/10, một ngày trước khi y tự vẫn. Hắn run run mở bức thư ra.
   Trong thư, y nói rằng mình đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối do di truyền từ cha, không biết khi nào sẽ ra đi, nên y quyết định viết thư này như bức tuyệt mệnh. Y nói rằng cô ta - vợ hắn bây giờ - chỉ lợi dụng tình cảm của hắn để che giấu cho việc mình yêu em gái hắn. Gia đình cô ta quá cổ hủ nên đã cấm cản cô và ép cô cưới hắn, cô làm vậy vì biết y là kẻ mang tiếng lăng nhăng, dùng cách này sẽ loại bỏ vật cản trong kế hoạch của cô ta là y, để danh chính ngôn thuận ở bên người cô yêu. Y vướng phải nhiều nợ nần do đi làm ở thành phố bị đám bạn xấu dụ chơi bạc vài lần. Y chấp nhận để trả nợ cho cha mình và thua trắng. Dù y nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy đỏ đen vì sợ hắn nghĩ xấu về mình và dùng sự dẻo miệng trời sinh để mong chúng xoá nợ nhưng thất bại. Y không muốn hắn biết nên đã nói dối để có tiền trả nốt số nợ cho cha, đồng thời làm đủ nghề để trả nợ cho mình. Nhưng hắn sớm phát hiện và luôn đem lỗi lầm đó đay nghiến, bắt y phải phục tùng mình. Y chưa từng muốn một chức nghiệp cao sang, y chỉ muốn làm nhà văn, nhưng phải tạm gác lại vì chức danh hắn "bố thí" cho y nơi xứ người.
"Em biết anh chưa từng thích em, anh coi em là kẻ vong ơn bội nghĩa, kẻ ăn chơi sa đoạ, lừa gạt phụ nữ giàu để tiến thân, thậm chí có thể nghe lời người lạ mà làm hại em. Nhưng em vẫn mãi hi vọng rằng trong tim anh vẫn có em. Nhưng em sai rồi. Em sẽ buông tay anh, coi như còn chút tự trọng cuối cùng mà buông tha chính mình. Sau khi em đi, hãy sống như chưa từng có em nhé."
Lúc này, hắn mới nhận ra hắn yêu y từ sau đám tang cha mình, nhưng chỉ vì lời nói của người ngoài và tính ích kỷ của bản thân mà hủy hoại y.
- Anh xin lỗi, anh đã phụ tình cảm của em, anh sẽ nghe lời em, sống thay cho phần đời còn lại của em để trừng phạt chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro