Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y, là một đoạn nghiệt duyên.

Y là trưởng tử của Hoàng đế đương triều, nhưng y không hay biết mình là sản phẩm của cuộc tình giữa Hoàng hậu và người tình. Y sống trong cung giữa thời mạt đại của vương triều, giữa bao nhiêu tranh đấu quyền lực. Từ khi mẫu thân thất sủng, bị ban chết, y bị phụ hoàng ghẻ lạnh, thậm chí bị các phi tần và tình nhân khác của ông ta đánh đập trút giận, trong khi em gái y được sủng ái nhờ là cốt nhục của ông ta. Vì vậy y nảy sinh oán hận với những người huynh đệ khác, biến quyền lực thành mục tiêu cũng như nỗi ám ảnh một đời.
Hắn là con của Hoàng thượng khi tư thông với vợ của một vị quan đương triều. Vị quan kia bị Hoàng thượng xử tử, hắn bị đối xử như tiện tỳ, nhưng thời thế thay đổi, năm hắn lên bảy, y mười bốn, mẫu thân hắn qua đời, Hoàng thượng đón hắn về, đãi hắn tử tế, để hắn sống gần cung của y.

Ban đầu, y vẫn đối với hắn như huynh đệ, nhưng càng ngày y càng thấy hắn được hậu đãi, trở nên ganh ghét và tìm cớ bắt nạt hắn. Nhưng y không hiểu tại sao khi hắn bị các huynh đệ khác bắt nạt cũng không ngần ngại mà cứu giúp, khi hắn lâm bệnh y cũng đối xử nhẹ nhàng với hắn. Y dạy hắn học, dù y dễ mất kiên nhẫn, hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng không thể phủ nhận hắn tiến bộ ngày càng nhanh.
Hắn ngay từ khi gặp đã có ác cảm với vị "hoàng huynh" này. Trong mắt hắn, y là kẻ bắt nạt, ngụy quân tử, vĩnh viễn không đội trời chung. Nhưng hắn không biết chính mình từ bao giờ vẫn tôn trọng y, muốn lại gần y, dù có bị đánh đập, xua đuổi.

Y vốn dĩ thông minh, văn võ toàn tài, vừa giỏi thơ phú vừa giỏi trận mạc. Năm mười sáu tuổi, y được phái đi dẹp loạn ở phía Bắc thay phụ hoàng đang lâm bệnh. Sau bốn năm, y trở về với bao chiến lợi phẩm và cả mỹ nhân cầu hoà. Lúc này tiên đế băng hà, thực ra là do y trả thù, cho hạ nhân đầu độc lão. Các phi tần mỹ nữ của ông ta lo lắng hỗn loạn. Y bèn tìm cách trả thù những kẻ đã hại mình. Y lên ngôi, chiếu cáo thiên hạ. Y giam tất cả những phi tử đánh đập, khinh thường mình vào lãnh cung, sai thái giám tra tấn chúng. Còn hắn bị y khép tội mưu phản, phế vị rồi đày đi xa. Nhưng khi biết muội muội mình có tình cảm với hắn, y thấy trong lòng một cỗ khó chịu. Biết sự thật về thân thế của hắn, y nói sự thật với muội muội mình về tình cảm loạn luân kia, ép nàng đi hoà thân nơi xa.
Sau khi y, hoàng huynh ra chiến trường, hắn tiếp tục được học tập, luyện thành Thái tử, bất chấp lời can gián của quần thần vì e ngại kẻ "khác máu tanh lòng". Khi phụ hoàng băng hà, thấy hoàng huynh trở về, hắn trong lòng rối bời: nửa căm giận, muốn né xa, nhưng một giọng nói vô hình lại thôi thúc hắn đến chỗ y. Nhưng cuối cùng, hắn bị đày làm thị vệ trong cung, bị vu oan giá hoạ. Muội muội y có tình ý với hắn, nhưng hắn lại tìm cách né tránh nàng. Hắn cố gắng làm việc thật tốt, hi vọng y sẽ có cái nhìn thiện chí với hắn, nhưng khi bị đày đi trấn thủ biên ải, hi vọng đó sụp đổ. Hoàng huynh, ngươi đã chính tay hủy hoại ta, ta sẽ khiến ngươi thống khổ bằng hàng vạn cách.

Y chưa bao giờ là Hoàng đế hợp lòng thiên hạ. Họ nói y là kẻ chuyên quyền, dâng cả muội muội cho nước địch để bảo toàn ngôi vị. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, họ thêm thắt y là tên hôn quân, vi hành tới tửu lâu như cơm bữa, cướp ngôi Hoàng đệ, kẻ ngụy quân tử. Y cười chua xót, ngẫm trong lòng: " Ta chưa hề hối hận về những gì ta làm, dù có là minh quân giết giặc trừ hại hay hôn quân ngang ngược thì có ý nghĩa gì. Hoàng đệ, không, tên súc sinh kia là con của kẻ ta căm hận nhất, nhưng tại sao hắn lại quan tâm ta được cơ chứ. Đoạn tình này, ta đã sai, ta không nên tự tạo hi vọng cho mình." Ngẫm về quãng thời gian thơ ấu đến giờ, ánh mắt y dâng lên tia quyết tuyệt. Ta với hắn, ân đoạn nghĩa tuyệt là tốt nhất!
Cuối cùng sau sáu năm trị quốc, vị "hôn quân" kia bị ép thoái vị, rồi được tuyên cáo là đã băng vì uất hận. Kẻ lật đổ y, chính là hắn. Hắn tập hợp quân sĩ hùng hậu, tiến về kinh thành, tiết lộ mình mới chính là Thái tử, cốt nhục của Tiên đế, y là con hoang của Hoàng hậu với nam nhân khác. Rồi hắn lên ngôi năm hai mươi tuổi trước sự tung hô của bá tánh. Việc đầu tiên hắn làm sau khi cướp ngôi, là giết hết tất cả những người ngoại thích của y, cả những mỹ nhân y được nhận của chư hầu, tru di tam tộc phụ thân thật của y và các quan lại không chịu theo mình, bẻ gãy vây cánh của y để không ai phát hiện y còn sống. Thấy y thà chết không cầu xin tha mạng, hắn bèn đưa quân chinh phạt nước địch, bắt muội muội y về, bức chết nàng trước mắt y. Còn y bị hắn giam trong cung, ban ngày bị đánh đập, đêm đến bị hắn cưỡng hiêp, dày vò bằng đủ loại tư thế xấu hổ. Hắn nghĩ thầm "Hoàng huynh, giờ ngươi chỉ có thể nhìn ta mà thôi! ".

Sau khi bị soán vị, chứng kiến các thúc bá bị giết, hoàng muội bị bức chết chỉ vài ngày sau "đám tang" sơ sài của mình, y nổi giận vung kiếm toan đồng quy vu tận với hắn nhưng bị quân của hắn khống chế, đưa vào một căn phòng giống lãnh cung theo lệnh của hắn. Những ngày tháng tiếp theo bị hắn dày vò xâm hại khiến tâm của y đã gần như hoá tro tàn. Y hận mình năm đó vừa nóng nảy vừa ôn nhu với hắn, cũng hận mình mềm lòng mà không giết chết mầm hoạ này, càng hận mình lúc đó thể hiện vài tia tình ý với hắn. Y nghĩ ra muôn vàn cách chạy trốn, nhưng dù tinh vi cỡ nào vẫn bị hắn phát hiện. Lần cuối y trốn, hắn bắt được và hãm hiếp y từ tối muộn tới quá canh ba, rồi xích y lại, sai quân canh phòng cẩn mật. Sau đó, y tìm cách tự vẫn mong thoát khỏi hắn. Nhưng y đã dùng độc dược, đập đầu vào tường hay cắt tay, cuối cùng hắn vẫn có cách cứu sống y, thu hồi tất cả những thứ có thể làm hung khí. Y thân ở bên cạnh hắn nhưng tâm đã chết dần. Rồi đến một ngày, y lâm bệnh. Dù tám năm bên cạnh hắn, y không đếm được bao nhiêu lần đổ bệnh, có nặng có nhẹ, nhưng trận bệnh nan y này giống như sự giải thoát cho thân thể tàn tạ này của y. Cuối cùng, vị phế đế kia từ trần trong tay hắn, kết thúc quãng đời ngắn ngủi ba mươi lăm năm đầy bi thương, thống hận.
Sau khi nhốt y lại, hắn nghĩ cách dày vò y sao cho thống khoái nhất. Một bên sai hạ nhân đãi tốt với y, một bên dày vò làm nhục y. Sau vài ngày đầu đánh đập, y dần thay vũ lực bằng việc đối với y ôn nhu như nam sủng hòng đạp lên kiêu hãnh của y, bắt y phục tùng. Thế nhưng mỗi lần ân ái, thấy ánh mắt trống rỗng xen uất hận không phục của người dưới thân, lòng hắn dấy lên nỗi muộn phiền khó giải. Hắn giữ y ở bên mình; y bỏ trốn, hắn xích lại; y tự hại hay mắc bệnh, hắn cho ngự y cứu chữa; đám hậu cung mấy nước chư hầu dâng lên bị hắn thất sủng mà đánh đập y trút giận, hắn đem những kẻ hại y giết tất. Nhưng cuối cùng hắn không thể kháng lại số mệnh. "Bệ hạ, thần đã gắng hết sức, nhưng không thể cứu được y. Người hãy buông bỏ đi, y thật sự... không thể tỉnh lại nữa." Vị thái y già tâu rồi lặng lẽ rời đi, để lại hắn ngồi lặng bên thi thể y. Hoàng huynh không cùng huyết thống, người y hận nhất, cũng yêu nhất, đã bỏ y mà đi không lời từ biệt, y nên thoả mãn vì trả được thù hay nên thống khổ đây? Ngay từ đầu hắn đã bại dưới tay y, dù là thiếu niên năm đó, hay vị bạo quân hiện tại, đều thất bại thảm hại vì tình.

Sử sách kể lại, có một vị hoàng tử thất sủng không từ thủ đoạn, làm bao chuyện nghịch thiên mà bước lên ngai vàng, một vị hôn quân ngụy quân tử với bao tội tày trời bị hoàng đệ phế rồi chết đầy nhục nhã. Nhưng nào ai biết rằng, y cũng là một kẻ đáng thương, bị chốn thâm cung hiểm ác tha hoá. Cũng không ai biết rằng y chỉ có ba phần ôn nhu cùng bao dung đã trao một phần cho hoàng muội, hai phần hướng về vị hoàng đệ kia. Chỉ tiếc rằng, những sai lầm về sau đã tạo bi kịch, khiến mọi chuyện vĩnh viễn không thể vãn hồi. Ta với ngươi, mong kiếp sau đừng gặp lại...
Sử sách cũng nói rằng, có đứa con hoang của tiên đế bị đối xử tàn nhẫn, không cưới được công chúa đương triều vì loạn luân nên phế hoàng huynh hờ, biến kinh thành thành biển máu để trả thù, trở thành bạo quân muôn kẻ kinh sợ. Họ đều cho rằng hắn lập hậu cung mà không lập hậu, không hậu duệ là vì vị công chúa kia. Nhưng nào ai biết hắn phấn đấu cả đời vì một cái nhìn của "hoàng huynh", nhưng cuối cùng cầu không được mà sinh hận. Cũng không ai biết rằng, sau khi y thực sự qua đời, hắn khôi phục danh vị cho y. Có người nói rằng, vị hoàng đế kia tự xây lăng cho mình, bí mật chôn cất một người bí ẩn trước rồi mới đến hắn. Theo tục lệ chỉ có hoàng hậu, sủng phi mới được hợp táng. Nhưng công chúa, thê tử hụt kia đã bị thiêu rồi rải tro xuống biển, vậy người trong mộ chắc chắn là một vị phi tử nào khác được sủng hạnh nhưng không may qua đời. Nhưng họ không biết, người được táng theo nghi lễ Hoàng hậu kia, chính là vị hoàng huynh ngụy quân tử trong đầu họ. Mười năm sau, thiên hạ thái bình, hắn xuống chiếu nhường ngôi cho một người cháu họ rồi đi theo y. Mọi yêu hận quá khứ, giờ chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro