Đoản 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là con của vị tể tướng đương triều, là con của trắc thất nên không hề được cha quan tâm, thậm chí bị ruồng rẫy, khinh miệt bởi chính thất và con cái bà. Y lớn hơn hắn hai tuổi, dù chỉ cùng học một thầy nhưng y hiểu hắn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Y dù có phần khinh rẻ thân phận con cung nữ của hắn, nhưng vẫn đối tốt, chăm sóc bảo vệ hắn vì nghĩa vụ của nô tài với chủ tử. Dù vậy, nhưng y luôn tự hỏi mình có cảm tình gì với hắn, lại có thể thấu tường hắn chỉ qua ánh mắt.

Hắn là con trai của một sủng phi của Hoàng đế. Mẫu thân từ cung nữ, dùng thủ đoạn để một bước lên quý phi, nhưng mất khi hắn lên năm, dù được các nhũ mẫu nuôi nấng chăm sóc nhưng hắn luôn cảm thấy trống vắng. Cho đến khi vị sư huynh nọ xuất hiện. Sư huynh đối với hắn khá tốt, dù miệng lưỡi y khá cay độc, tính tình y cởi mở, giỏi ăn nói nhưng với hắn thì y thường có chút khách sáo. Nhưng hắn vẫn luôn ngây thơ coi y như mục tiêu, tín ngưỡng của mình.
-----------------

Cho đến một ngày, y 22 tuổi, hắn 20 tuổi, sau khi tể tướng qua đời, muội muội y được nhập cung tập luyện trở thành vương phi của hắn. Mẹ y toan tính, nếu nàng ta kết duyên với hắn sẽ một bước thành mẫu nghi thiên hạ. Từ đó, hắn thường xuyên quấn lấy nàng, thậm chí còn kể cho y nghe nàng tốt thế nào, định nạp nàng vào phủ. Nhưng có điều chỉ y và phụ thân biết: nàng ấy thực ra là sinh đôi của công chúa chết yểu năm xưa, cũng chính là muội muội hắn. Năm đó vị sủng phi kia sinh một cặp song sinh. Vì thời đó song sinh trong hoàng tộc là điềm gở, đứa trẻ yếu hơn sẽ bị bóp chết. Nhưng bà mụ vì thương xót, nên đã nói dối rằng đứa trẻ yếu hơn đã chết sau khi sinh. Biết tể tướng cũng vừa có một đứa con gái chết vì sinh non, nên bà đã bàn với tể tướng tráo hai đứa trẻ để cứu tiểu công chúa. Ban đầu cha y từ chối vì sợ mất đầu, nhưng nghĩ đến thê tử đang ốm nặng sau khi mất con, ông đã đồng ý nói dối bà là đã cứu được con. Y nghĩ mà chua xót, không rõ là thương muội muội hay ghen với nàng. Y không muốn hủy hoại muội muội và hắn, nhưng cũng không muốn thấy cảnh loạn luân. Khi lòng y rối như tơ vò thì Hoàng trưởng tử xuất hiện. Gã là học trò cưng của tể tướng cha y, nhiều lần giải vây khi tể tướng bị tiểu nhân vu oan, nên y vô cùng cảm kích kẻ này. Gã nói rằng tể tướng qua đời do Hoàng thượng ban chết.
- Phụ hoàng đã biết tể tướng giấu công chúa trong phủ, hắn còn lừa Người cho công chúa thành thân với huynh ruột, thật vô luân. Ta muốn ngươi giúp ta ngăn chặn sự vụ trái luân thường đạo lí này.
Y định từ chối thì hắn nói: "Ngươi căm hận hắn lắm mà. Nên nhớ tể tướng vì biết bí mật kia mà chết, ngươi ko thể hủy hoại nàng ta vì tình nghĩa, nhưng hắn không có lí do gì để ngươi để yên cả. Hắn đã hủy hoại ta và mẫu thân, ngươi chắc chắn sẽ không thoát."
Nhắc tới phụ thân, y do dự một hồi, nhớ đến sự thân mật vô luân của hắn và tiểu công chúa - y đã ý nhị nhắc nhở nhưng muội muội vẫn cố chấp không tin, nghĩ đến sự nguy khốn hiện tại của vương triều, nghĩ tới ơn nghĩa xưa, rồi nhớ về sự ân sủng của tể tướng với hắn mà y không thể có, ánh mắt y bừng lên nỗi quyết tuyệt và gật đầu.
Trưởng tử có tài viết thư pháp theo nhiều cách khác nhau, gã không khó khăn viết một bức thư vu cho Hoàng nhị tử có ý giết vua để nhanh chóng lên ngôi, đồng thời cấu kết với ngoại bang làm phản, rồi nhờ Hoàng cửu thúc - thái sư hiện thời - làm chứng giả, lại sai y dâng lên hoàng đế. "Điện hạ, nhưng nếu bị phát hiện...", cận vệ bên cạnh gã lờ mờ nghe được vội khuyên can, nhưng gã nói thầm gì đó khiến tên kia im lặng rời đi. Y cảm thấy lo lắng, nhưng câu "đây là cách duy nhất để cứu muội muội" và "hắn sẽ hủy hoại ngươi", vang lên trong đầu, y lập tức tuân lệnh.

Từ khi vị tiểu thư kia nhập cung, hắn đã bị ấn tượng. Nàng xinh đẹp, ngây thơ như một tiên nữ, đối với hắn thật dịu dàng hơn y rất nhiều. Hắn vì nghĩa vụ lập phi nên cho nàng gần mình phần lớn thời gian. Hắn cũng cẩn trọng với huynh trưởng, vì mẫu thân hắn năm xưa nghe nói đã tìm cách đẩy phế hậu - mẫu thân gã - vào lãnh cung và bỏ đói tới chết. Dù hắn tự nhủ "Y khinh thường ta, giờ ta có mỹ nhân bên cạnh, còn là Thái tử, không biết biểu tình sẽ ra sao." như một hy vọng y sẽ nhìn tới mình. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi hắn bị tuyên làm phản và loạn luân, truất vị rồi đày ra đảo xa.
--------------------
Sau khi hắn bị lưu đày, y vẫn giữ phong thái tiêu sái cũ, y nhẹ nhõm vì muội muội dần buông bỏ được mối tình sai trái kia, giờ được sống đúng những gì nàng xứng được hưởng. Y nghĩ quãng thời gian thơ ấu đúng là hoang đường, tại sao y lại phải tự mình đa tình khi hắn nào thích mình. Đoạn tình này, buông được rồi.
Tiên đế bất ngờ băng hà, Hoàng trưởng tử lên ngôi, cận vệ của hắn là nghĩa tử của Hoàng cửu thúc được thế tập chức Thái sư do ông không có con trai. Còn y cũng được phong Tướng quân, sai đi chinh phạt chư hầu, dẹp loạn biên ải. Người đời kể rằng trong quá trình lập công trở về, y thân là tướng nhưng lại hèn nhát rút quân khi bị dồn ép, là kẻ ngụy quân tử phản bội vì làm lộ mật lệnh khi đi sứ, tên bạch nhãn lang đánh chiếm một nước chư hầu đang thái bình bằng hạ sách bỉ ổi, giết vị quốc vương đức độ từng kết nghĩa với mình, làm mất lòng nhân dân. Y mà biết chắc chắn sẽ cười khổ, nếu ta không rút quân tổn thất nhất không phải là ta thì ai? Chủ tử, hoàng đế của ta cũng là ngụy quân tử, muốn đẩy kẻ đe doạ quyền vị của mình vào chỗ chết, ta tự cứu ta có gì sai? Đức độ sao, quốc vương kia cùng lắm là kẻ nổi loạn tự lập nước trong thời chia năm xẻ bảy, không đáng để thương hại. Sau các chiến công, y được hoàng đế ban hôn với công chúa, chính là muội muội trên danh nghĩa xưa kia, y cũng chấp nhận để tiến gần hơn tới đỉnh cao danh vọng. Nhưng khi y đã đứng trên đỉnh cao, thì một kẻ bí ẩn xưng là Hoàng thân xuất hiện, từng bước đưa y đến bờ vực của bi kịch.

Hắn khi bị lưu đày đã gặp một vị cựu thần khai quốc từng được ông nội trọng dụng, nhưng sau bị tiểu nhân hãm hại, phải trốn đi ở ẩn. Ông là một văn quan thông minh mẫn tiệp, lập tức chỉ ra những kẻ hãm hại hắn là hoàng huynh, hoàng thúc và cả y. Nghe đến y, trong lòng hắn như vỡ vụn một lúc vì không tin được những kẻ bán đứng mình chính là y và những người ruột thịt. Ông hỏi hắn muốn trả thù không, hắn lặng một lúc và quyết gật đầu. Sư huynh, ngươi ham mê quyền lực, không nhìn đến ta một cái đã vội bán đứng ta, ta sẽ kéo ngươi xuống vực, xem ai mới là tiện nhân đây.
Từ đó, hắn theo vị cựu thần kia học thêm kiếm cung, kinh sử và cả về chính trường. Hắn thông minh, học một biết mười nên dần có tiến bộ trông thấy. Khi cựu thần nọ qua đời, hắn chạy trốn khỏi nơi lưu đày, trà trộn vào đội quân khởi nghĩa chống triều đình, lang bạt âu nhiều nơi và từ đó thu nạp thêm nhiều đồng minh và của cải. Về đến kinh đô, hắn đóng giả vị sư tôn cũ của Thái sư đến phủ của gã ở ngoài Cấm thành dò la tin tức. Thái sư khá trẻ nhưng gã cũng rất tinh ý, có lúc hắn tưởng như sắp bị gã vạch trần, nhưng hắn đã sai thuộc hạ theo dõi và học phản ứng của vị sư tôn kia, nhờ vậy mà ứng phó dễ dàng. Hắn cũng biết được y đã thành Tướng quân và thành thân với muội muội mình, hoàng đế và cửu thúc được lợi nhờ thắng trận liên tiếp, mặc những lời dèm pha của bá tánh về việc gây chiến và phế vị hắn năm xưa. Hắn đã lập một kế hoạch.
Đầu tiên, hắn mua chuộc một tên đệ tử của Thái sư, hắn biết tên này vốn là con hoang của Hoàng cửu thúc, là quân cờ được Thái sư sử dụng trong cuộc tranh đoạt quyền vị. Hắn sai tên này giả Hoàng tử láng giềng tiếp cận công chúa con gái Hoàng huynh, sau đó giả làm sứ thần nước đó hỏi cưới nàng ta cho "Hoàng tử". Hoàng cửu thúc ham mê tửu sắc, hắn bèn lừa người thiếp yêu của ông ta đầu độc cả gia đình trong một buổi tiệc xa hoa trong phủ. Còn y, hắn nghĩ thầm
- Sư huynh, ta từng kính ngươi, yêu ngươi, nhưng ngươi đánh đổi tất cả, kể cả ta để chạm tới quyền vị. Nhưng ta sẽ hủy hoại tất cả của ngươi, để ngươi sau này chỉ có thể nhìn ta thôi.

Kế hoạch của hắn thành công ngoài mong đợi. Cả gia đình Hoàng cửu thúc trúng độc chết hết, vị thiếp yêu kia bị chính ông ta phát giác và chém đầu, còn Hoàng cửu thúc không chết nhưng phát điên. Ngày thành thân của công chúa với tên hoàng tử giả cũng là lúc hắn tập hợp đủ lực lượng, tiến vào kinh thành, tuyên cáo thân phận là Thế tử cũ quay về báo thù. Không ngoài dự đoán của hắn, y là người lãnh đạo quân thủ thành lần này. Hắn đã có kế hoạch sẵn. Năm đó y chiếm được nước chư hầu nhưng chỉ giết vua, hoàng hậu và các hoàng tử nước đó và vài kẻ chống đối, không giết người vô tội. Hắn lợi dụng điều đó, đem theo công chúa chư hầu kia, bắc loa vọng lên thành, để nàng ta hét lớn tội trạng mà thiên hạ ban cho y: kẻ hèn nhát, giết hại cả gia đình nàng ta, tên sói mắt trắng... Quả nhiên, binh sĩ trên thành ban đầu còn không tin, nhưng sau bị những bằng chứng thuyết phục, đều phản lại y mà mở cổng cho quân của hắn. Hắn thành công chiếu cáo thiên hạ, lên ngôi Hoàng đế cửu ngũ chí tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro