Đoản 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thừa nhận mình là kẻ ngụy quân tử, chưa việc ác nào không làm. Nhưng y lại bị chút lương tâm cuối cùng của mình hại. Y đã từng hết lòng bảo vệ hắn lúc nhỏ, nhưng y vì hận thù, vì quyền lợi gia tộc mà nghe lời kẻ khác hại hắn. Y đánh chiếm nước khác, nhưng y cũng mủi lòng mà tha cho những người vô tội. Cuối cùng, tất cả những kẻ y từng hại, cũng như từng giúp cùng nhau trả thù, khiến y mất tất cả. Kinh thành thất thủ, hoàng đế và thái sư đều chết trận. Thê tử y sau bao năm làm quân cờ chính trị, vốn không yêu thương y cũng chưa từng yêu hắn, đã cùng công chúa và các cung nữ, thái giám trốn khỏi thành. Y không hề thương tiếc nàng, nhưng y rơi vào thế cùng quẫn, mất thành nên uất ức rút kiếm tự vẫn. Một kiếm ngang cổ, y thà lưu danh thiên cổ là một kẻ bại trận tử trung với nước, còn hơn một tên bại tướng bị giết thảm hại dưới tay quân thù.
Nhưng ông trời đùa giỡn chưa đủ với y sao. Y tỉnh dậy trong đại lao, nhận ra mình vẫn còn sống, vết thương trên cổ đã được băng bó. Và thấy hắn - kẻ đã hại y mất tất cả - bước tới.
Sau khi hạ thành, hắn bước lên thành toan bắt sống y thì thấy thân thể y nằm trên vũng máu thoi thóp. Hắn lập tức lấy thứ thuốc cầm máu được vị cựu thần kia dạy pha chế để cầm máu cho y. Sau đó, hắn một mặt sai binh sĩ xử lý vết thương, đem y bỏ vào đại lao, một mặt tuyên bố tướng quân đã tự sát. Sau vài ngày, hắn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành Hoàng đế trước sự tung hô của quần thần.
Sau khi lên ngôi, hắn sai diệt khẩu tất cả những người xử lí vết thương cho y, đồng thời giết tất cả những binh sĩ tham gia thủ thành hôm đó. Hắn muốn chặt đi tất cả vây cánh của y, để y cả đời này chỉ có thể ở bên hắn, sinh tử chỉ có thể mặc hắn định đoạt.
-----------------
Về phần y, sau khi tỉnh lại không lâu, y nghe hắn kể rằng hắn đã tàn sát tất cả những kẻ dưới quyền y và những kẻ trung thành với cựu triều của hoàng huynh hắn. Tất cả bọn họ, đều vì y mà bỏ mạng dưới tay nghiệt chủng kia.
- Ngươi... không bằng súc vật... - y căm hận cầm lấy con dao trên bàn định giết hắn, nhưng sớm bị hắn ngăn lại, tước dao đi.
- Sư huynh, ngươi biết không, ta làm vậy để không ai biết ngươi còn tồn tại, để ngươi không thể trốn đi trót lọt. Có lẽ bá tánh còn vui mừng khi ngươi chết đó.
- Sư huynh, ta trước giờ luôn yêu ngươi, ngươi đã từng là điều ta hướng tới. Ta yêu mà cũng hận ngươi. Ngươi chưa từng rung động với ta dù chỉ một lần sao? Tại sao phải thông đồng với kẻ khác hại ta thành dạng như vậy? Ngươi càng yêu quyền lực, ngươi muốn đứng trên đỉnh cao, ta càng muốn dìm ngươi xuống, chỉ để ngươi nhìn ta lấy một lần. Nếu không có được, ta sẽ hủy hoại ngươi để không ai có được ngươi! - hắn chua chát nói.
Y nghe những lời này mà lòng rét lạnh. Thiếu niên năm xưa y từng hết lòng bảo vệ làm y ấm áp biết bao, thì hôn quân trước mặt làm y căm hận bấy nhiêu. Y chưa từng hối hận về quyết định của mình, nhưng y tự hỏi rằng nếu ngày đó mình từ chối đề nghị của hoàng huynh hắn, liệu mọi chuyện có khác đi không? Hay vẫn trở thành một vòng luẩn quẩn?
Còn hắn sau khi nói xong, nhanh chóng đè y xuống xé rách y phục. Y bị bất ngờ, luôn miệng mắng chửi, chống trả thì nhận ra thân thể mình ngày càng nóng hơn, toàn thân mất dần sức lực. Y nhận ra hắn đã hạ dược vào ly nước mang cho y. Trước khi ngất đi, cảm giác cuối cùng của y là cơn đau đến từ vật to lớn đang đưa đẩy trong thân thể và kích thích ướt át khắp thân thể.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của y chẳng khác gì địa ngục. Ban ngày hắn sai người thân tín canh phòng cẩn mật, xử lý triều chính xong sẽ đến kiểm tra xem y có còn ở đó không. Mà mỗi lần đến, y đều nhìn hắn bằng ánh mắt hận không thể giết chết hắn. Mỗi lần như vậy, y sẽ bị đánh đập, nhẹ hơn thì bị cưỡng bức. Ban đêm, thay vì tìm hậu cung, hăns lại giày vò, làm y bằng đủ loại tư thế xấu hổ. Nhưng kì lạ, y càng trưng bộ dạng căm hận đó ra, tên điên kia càng hứng thú.
Dù sau khi đăng cơ, nhiều nước chư hầu đã dâng cho hắn nhiều mỹ nhân sắc nước hương trời, bọn họ đều ngoan ngoãn chiều lòng hắn. Nhưng so với nữ nhân xinh đẹp, ngoan ngoãn, hắn hứng thú hơn với vị tướng quân tham vọng, có phần độc địa và cứng đầu không chịu thần phục kia.
Còn y, y luôn tìm cách tự giải thoát cho mình. Y làm nhiều cách để bỏ trốn: từ mua chuộc hạ nhân, giả bệnh đến tính toán thời gian lâm triều để có cơ hội trốn thoát. Nhưng ngặt nỗi, sau nhiều lần bị phát hiện, hắn dùng xích để xích y lại, sai quân canh phòng nghiêm ngặt hơn.
Từ khi bị cầm tù, y triệt để chết tâm. Dù hắn không còn đánh đập y, nhưng cái loại đối xử như nam sủng đó khiến y thà chết còn hơn. Mỗi khi ân ái xong, y thường nhân lúc hắn ngủ mà dùng dao giết hắn nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Sau đó, y cũng vài lần cùng quẫn nghĩ tới cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng dù y có dùng mọi cách từ cắt cổ, đập đầu hay uống độc, hắn vẫn có cách cứu sống y. Thậm chí hắn còn tịch thu tất cả những thứ có thể gây hại cho y.

Hắn cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Hắn giam y lại, dự định sẽ chờ ngày nào đó sẽ giết y. Nhưng dần dần, hắn muốn giữ y lại, muốn y là của hắn. Hắn không muốn y chết. Tất nhiên hắn không cho y giết mình, hắn càng không cho y cơ hội bỏ trốn hay tự sát. Nhưng người kia là không muốn nhìn mặt hắn, không muốn bên hắn. Chỉ là sau tất cả, hắn cho rằng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được, chỉ cần cắt đứt mọi liên hệ của y với chốn uy quyền phù phiếm kia, y sẽ đối với mình như xưa. Cho đến khi hắn hỏi y đã từng rung động với mình, y đáp:
- Có lẽ, nhưng đoạn tình hoang đường đó là gì so với thù oán gia tộc? Với thiên mệnh? Ta và ngươi, không thể quay về nữa rồi. Buông tha ta đi.
Nhưng hắn nào dễ buông bỏ như vậy.

Thấm thoắt y đã bị giam cầm bảy năm. Thẳng đến một ngày, thái y báo với hắn rằng y đã mất vì bệnh. Khi tới nơi giam, y nằm ngay ngắn trên giường bên cạnh là bát thuốc lạ đã cạn, nhìn qua không khác gì dáng ngủ của y khi còn sống. Hắn hoảng sợ ôm lấy y, tức giận tra hỏi. Dù y là tướng quân, thể chất tốt, lúc bị giam cũng trải qua mấy trận bệnh nhẹ có nặng có nhưng vẫn sống. Tại sao sau một trận bệnh nhẹ lại mất.
Sau khi điều tra, hoá ra thủ phạm là công chúa đã vạch tội y năm đó. Đúng hơn, y kích động nàng, mượn tay nàng đưa thuốc độc giết mình, mua chuộc thái y giả rằng mình chết bệnh. Hắn sụp đổ. Tại sao cuối cùng ngươi vẫn bỏ ta đi? Tại sao? Đoạn, lệnh chém đầu thái y, xử tử toàn hậu cung tuẫn táng theo y.
----------------------------------------------------------
Người ta kể rằng, có một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, nhưng lại là tên ngụy quân tử không việc xấu gì không làm, bức hại sư đệ để cướp vợ, bán đứng ân nhân, làm phản gián, xâm lược nước khác, cuối cùng chết trong ô nhục. Nhưng họ đâu biết y chỉ vì phò tá nhầm tiểu nhân, vì oán hận Tiên đế và thái tử mà gây nên cớ sự. Y không hề yêu nữ nhân kia, chỉ dùng nàng như cách để giữ mạng. Người duy nhất trong lòng y, người y từng yêu, bảo vệ lại bức y tới chỗ chết.

Họ cũng kể rằng, năm xưa có vị Thái tử bị sư huynh và người thân bức hại, cướp đi hôn thê đã trở về trả thù, trở thành bậc đế vương, cũng như bạo quân. Nhưng họ không biết rằng hắn không hề có hôn thê, cũng không yêu muội muội. Hắn yêu chính người đã hại y, cũng là người y yêu và từng yêu y nhất, nhưng lại dồn người đó tới chỗ chết. Có người khác bảo rằng, trong lăng hắn xây cho mình lúc sinh thời, chỉ táng trước một người duy nhất, theo nghi thức hợp táng của hoàng hậu, là vị phi tử duy nhất y sủng hạnh mà mọi người nói sao? Họ tất nhiên không ngờ rằng đó chính là kẻ ngụy quân tử trong miệng người đời. Vài năm sau khi y thực sự mất, hắn nhường ngôi cho một tôn thất trẻ tuổi, bước vào căn phòng y từng ở, dặn dò hạ nhân cẩn thận, rồi lặng lẽ tự vẫn.
-----------------------------------------------------------
Tại sao hai bên cùng có tình nhưng lại hoá thù hận, tại sao tình thâm lại hoá bi kịch? Có lẽ, hắn và y, mệnh rằng vĩnh viễn chẳng thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro