Đoản 5 (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thay đổi không khí chút.

Cô là mối tình đầu của anh. Anh rất yêu thương, cưng chiều cô, dù công việc không thuận lợi cũng sẵn sàng chi tiền cho cô tiêu xài thoải mái. Nhưng cô luôn nhìn anh như một kẻ thất bại, luôn than phiền rằng anh không phấn đấu bằng bạn bằng bè. Anh chỉ xin lỗi, nói công việc dạo này khó khăn quá. Rồi đến một ngày, anh mất việc do công ty cũ phá sản, cô cặp với một người đàn ông giàu có đáng tuổi bố mình. Mặc cho anh níu kéo, cầu xin, cô chỉ khinh bỉ nói:

- Chừng nào anh kiếm ra tiền bằng người ta thì hẵng tìm tôi. Tôi yêu một tên thất nghiệp còn nghèo xác xơ như anh để cạp đất mà ăn à?

Vài năm sau, cô bị vợ cả của vị đại gia kia phát hiện, bị bà ta cho người truy sát. Đang chạy bỗng trời đổ mưa, cô tạt vào một toà nhà lớn để trú. Bây giờ là giờ tan tầm, người ra vào đông, chúng không phát hiện đâu. Bỗng có một cánh tay dúi ô vào tay cô.

- Che ô mà về, mưa hết hôm nay mới dứt cơ.

Cô ngẩn người, là anh. Chỉ là anh bây giờ khác quá. Vẫn gương mặt tuấn tú nhu hoà xưa, nhưng giờ trên người anh mặc vest sang trọng, đeo thẻ thư ký cấp cao của tập đoàn X, một tập đoàn quốc tế lớn trong nước. Bấy giờ cô mới nhận ra toà nhà mình đang đứng là trụ sở chính của X.

- Anh che cho em về được không! Trời tối nguy hiểm lắm. Anh không có ô sẽ ướt mà.

- Không, cô tự về đi. Tôi có việc phải đi bây giờ.

- Anh An! - Cô hét lớn - Chẳng lẽ anh không nhận ra em sao? Em xin lỗi, trước giờ em sai rồi. Em nhận ra anh quan trọng với em. Xin anh cho em cơ hội được không?

- Tôi biết là cô. - Anh nhàn nhạt đáp. - Cô nghĩ tôi ngốc sao? Lúc tôi sa cơ thất thế thì bỏ rơi tôi, lúc tôi thành đạt thì quay về bấu víu, cô còn liêm sỉ không? Cũng nhờ mấy lời của cô mà tôi có được ngày hôm nay.

Bỗng có một chiếc ô tô đỗ trước cửa, một người đàn ông cao lớn, sáng sủa bước ra, che ô cho anh. Đây chẳng phải chủ tịch mới của tập đoàn sao?

- Cục cưng, đợi lâu chưa? Xin lỗi, hôm nay anh có chút việc. - Hắn nhíu mày nhìn sang cô. - Đây là...

- Mới 5 phút thôi. - Anh bước tới hôn người kia chóc một cái. - Anh nghĩ gì thế, cô ta đi đường gặp mưa tạt vào đây trú thôi mà.

- Người yêu tôi đến đón rồi, tôi về trước. - Anh quay lại nói. - Cái ô đó cô giữ mà về, tôi không cần nữa.

Nói đoạn, anh sóng vai với hắn cùng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro