Lỡ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kiều và Lam Tiếu là thanh mai trúc mã

Lam Tiếu ngây thơ ngốc nghếch , cô yêu hắn

Cô hiểu chuyện ngoan ngoãn , cô chỉ yêu hắn

Người như cô, dường như chỉ cần một nụ cười của hắn , cũng đủ để khiến cô liều mạng vì tình yêu này.

Tình yêu của cô dành cho Lục Kiều dịu dàng , thầm lặng và lãng mạn tựa như một cơn gió.

Vô tư như thế và cũng ngốc nghếch như thế...

Cô yêu hắn chỉ mỗi hắn

Thế nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến thứ tình cảm mà Lam Tiếu dành cho hắn.Hắn chỉ coi cô như một osin sai vặt không hơn không kém.

Có một lần, hắn cược với đám bạn sẽ tỏ tình cô thành công.

Hắn đến trước cửa lớp cô, tay cầm bó hoa hồng lớn, dịu dàng nói " Tiếu Tiếu , anh thích em"

Cô vui mừng xen lẫn một chút bất ngờ , trả lời một cách không do dự.

"A Kiều em cũng thích anh lâu rồi" cô nhảy cẫng vào người hắn.

Cô cứ nghĩ khi ấy Lục Kiều thực sự đã yêu mình.

Thấm thoát cô và hắn quen nhau được 2 năm, vào ngày kỉ niệm hắn lại buông lời chia tay với cô.

Cô với gương mặt khó hiểu hỏi anh " A Kiều anh đừng đùa  mình đang hạnh phúc mà sao lại chia tay" vừa nói vừa nắm chặt bàn tay tay anh.

Hắn lập tức rút tay lại nói lớn tiếng với cô " 2 năm trước tỏ tình với cô chỉ là tôi cá cược với bạn tôi còn giờ đã hết thời hạn cá cược thì chia tay cũng đúng thôi" hắn mang gương mặt đắc thắng nói thêm.

"À với lại giờ tôi đã có người tôi thích rồi là Đường Trúc , cô ấy là hoa khôi cùng khối với tôi.Nên mong rằng cô Lam Tiếu đừng bám theo tôi nữa"

Lục Kiều đập bàn 1 cách thô bạo rồi đi ra khỏi nhà.

Bỏ lại Lam Tiếu với gương mặt thất thần , không hiểu nổi.

Lam Tiếu tự trách bản thân

"À lỗi chắc do mình không yêu anh ấy đủ nhiều nên A Kiều bỏ đi cũng đúng"

Lúc sau cô thấy thông báo tin nhắn nên bấm vào xem

Cô thấy Lục Kiều và Đường Trúc công khai hẹn hò, lòng cô đau như cắt lẳng lặng tắt điện thoại đi vào phòng.

Cô khóc tới nổi không biết rằng trời đã chợp sáng.

Cô mang gương mặt mệt mỏi đến lớp

"Lục Kiều và Đường Trúc đúng là trai tài gái sắc"

"Đúng thật , Lục Kiều chắc hẳn sinh ra đã dành cho Đường Trúc rồi"

"Hahaha"

...

Mọi người trong lớp ai cũng cười nói rộn ràng về mối quan hệ của hai người họ.

Còn cô...cô chỉ biết đứng ở bên ngoài và khóc.

Cô đang đi trên đường thì bắt gặp họ đang ngồi với nhau.

Ngày ngày hắn dành tất cả những tâm tư chăm sóc cô ấy.

Hệt như học sinh ra đã dành cho nhau

Cô chỉ đứng một góc nhìn học hạnh phúc , khi ấy cô thật sự đã biết đau.

Vài năm sau , vì hôn nhân chính trị , vì lợi ích mà người hắn yêu bị ép bỏ đi.

Duyên phận trói buộc hắn lại với cô,một cô gái môn đăng hộ đối nhàm chán và nhạt nhẽo.

Mất đi người mình yêu thương hắn hận gia tộc mình , hận lây sang cô.Hắn lạnh lùng ghét bỏ Lam Tiếu.

Hắn cố chấp cứ nghĩ chính vì cô khiến cho anh và người mình yêu không đến được với nhau.

Cô ngốc nghếch

Nên cứ nghĩ mình chỉ cần cố gắng chăm sóc , quan tâm dành những điều tốt nhất cho anh thì anh sẽ yêu cô.

Nhưng lại không biết Lục Kiều ghét cay ghét đắng cô và khinh bỉ cái thứ gọi là tình yêu của cô.

Rồi cứ thế chuyện gì đến cũng đến

Cô và hắn có 1 đám cưới lộng lẫy và xa hoa, khách khứa ai nấy đều chúc phúc cho đôi mình.

Nhưng lúc buông lời thời hẹn cô nhìn sang hắn thấy hắn không chút nào gọi là vui mà còn tức giận.Cô nghĩ chắc mình lầm và cứ thế bỏ qua.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro