Lỡ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn bày những món ngon do chính tay cô vì hắn mà mày mò học nấu.

Trong lúc nấu cô quên không để ý lỡ cắt trúng tay chảy máu cô rửa sơ qua mà không thèm chữa trị.

Cô ngồi xuống cất giọng dịu dàng gọi anh.

"A Kiều em nấu cơm rồi nè , anh xuống ăn đi" vừa nói vừa cười thật tươi.

Hắn bước xuống phòng ăn mặt mày cau có mà không biết Tiếu Tiếu vì hắn mà bị thương.

Hắn lạnh lùng mỉa mai chỉ trích cô:

" Cô nói yêu tôi mà lại không biết tôi ghét ăn cá và dị ứng rau cần"

Hắn lạnh mặt quay đầu bỏ đi

Cô ngây người nhìn bàn thức ăn hắn bỏ lại, hốc mắt chua xót đỏ lên , hít một hơi nghẹn ngào , vì hắn mà tự bào chữa bản thân

"Không sao a , là do A Kiều ghét với dị ứng thôi chứ không cố tình ghét bỏ thức ăn mình nấu"

...

Cô lấy từ túi ra quyển sổ nhỏ có hình những bông hoa có thêm mấy hàng chữ nắn nót ngay ngắn mang đầy tình yêu thương của cô.

"A Kiều ghét ăn cá"

"A Kiều dị ứng rau cần"

Ghi như vậy sau này cô sẽ không phạm những sai lầm này , sẽ không làm những món hắn không thích...

Mấy tháng sau , cô cảm thấy không khỏe liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Bác sĩ nhìn cô với gương mặt thương hại bảo" Cô bé có khối u trong não nên chỉ sống được 1 đến 2 năm nữa thôi"

Cô im bặc mặt không cảm xúc , lấy điện thoại gọi cho A Kiều

Lục Kiều bắt máy gằng giọng nói:

"Chuyện gì tôi đang bận có gì chiều về rồi nói"

"Tút...tút" thì ra Lục Kiều đã cúp máy

Cô giờ mới nhớ thì ra hôm nay là ngày Đường Trúc về nước.

Đêm đó, khuya muộn, hắn say khước bước vào nhà cả người đầy mùi rượu và thuốc lá có cả mùi nước hoa phụ nữ...

Vừa nghe cô đã biết ngay đó là mùi oải hương mùi mà Đường Trúc thích nhất

Hắn ôm lấy cô , liều mạng hôn cô

"D-dừng lại A Kiều đừng làm em sợ" một hai giọt nước mắt cô rơi xuống

Hắn không thèm nghe liều mạng vây lấy cô , cưỡng ép cô mặc cho cô khóc

Lần đầu tiên hai ta gần gũi , lần đầu tiên trở thành vợ chồng thật sự.

Hắn ghì chặt cô dưới thân mình , nghẹn ngào gọi " Tiểu Trúc,Tiểu Trúc em đừng đi,đừng bỏ anh mà Tiểu Trúc"

Cô bàng hoàng kinh ngạc

Trái tim cô như bị hàng ngàn hạng vạn cây kim đâm thẳng vào , đau đến nổi muốn thở cũng không được .

Thì ra...giờ cô mới biết hắn chưa bao giờ yêu cô

Sau một đêm ân ái cô thức dậy thì hắn đã đi tìm Đường Trúc rồi

Cô chỉ biết mỉm cười khổ rồi đi tắm.

Về sau cô phát hiện mình có thai nhưng cô chẳng thể vui nổi bệnh cô càng ngày càng nặng sức khỏe suy giảm

Có lẽ...cô không có khả năng mang lại hạnh phúc cho đứa bé này rồi.

Bỗng một tiếng "Đùng" thì ra là Lục Kiều đẩy cửa bước vào

Lúc Kiều nhìn cô ngồi trên sopha, bước từng bước lại ngồi cạnh cô gằng giọng nói:

"Đường Trúc có thai rồi là con của tôi, tôi muốn rước cô ấy về nhà để tiện chăm sóc"

Mặt cô có chút buồn thì thào nói "À vâng...cô ấy mang thai cực khổ nên anh cho cô ấy về đây đi"

Rồi Lục Kiều lại bỏ đi

Cô nhìn bóng lưng của Lục Kiều vừa nhẹ nhàng xoa bụng mình

"Mẹ xin lỗi vì không cho con một gia đình hạnh phúc "

................

****************

***

Một ngày hắn phát hiện Lam Tiếu mang trong mình cốt nhục của bản thân liền cười nhạo cô một cách thậm tệ

" Giờ thì đúng ý cô rồi , có thể ngồi yên vị trí quý phu nhân như cô hằng mong rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro