Đoản ngược 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ơi... Vui vẻ nhé
.
Ngày 6/5/2017
~~~~~~~~~
Cô gọi cho chị: "Alo! Chị ơi, em được bầu làm đại biểu đi đại hội ở tận Hà Nội này"- Cô hí hửng nói với chị.
Chị: "Khụ khụ...Em đi... khụ... Vui vẻ...khụ.. nha"- Chị vừa ho vừa nói với cô.
Cô: "Chị bệnh thì nhớ uống thuốc đầy đủ đó. Em đi vài ngày rồi về ngay với chị"
Chị: "Nhớ rồi cô...khụ... Nương. Đi...khụ... ngoài đó ...khụ... lạnh. Cẩn thận bệnh...khụ..."
Cô: "Dạ"
.
Ngày 8/5/2017
~~~~~~~
Cô gọi chị, chị không nhấc máy. Cô nghĩ chị bận gì đó nên thôi.
.
Ngày 9/5/2017
~~~~~~~
Cô gọi chị rất nhiều cuộc nhưng chị vẫn không nhấc máy. Cô lo lắng không thôi, cô muốn bay về ngay lúc này nhưng làm sao được.
.
Ngày 10/5/2017
~~~~~~~
Cô vừa tới là chạy đến nhà chị ngay. Trên tay cô mang theo hộp quà, đó là 2 sợi dây chuyền cặp cho chị và cô. Trên đường đi, cô thấy từng ngã rẽ đến nhà chị... có treo cờ đám tang. Cô càng lo lắng không thôi, tăng tốc chạy thật nhanh, nhắm mắt mà chạy.
Đến nơi, mắt cô mở to, tim cô thắt chặt lại, cô ngã khụy xuống, tay buông lỏng hộp quà cũng vì thế mà rơi theo mang cả cặp dây chuyền văng ra ngoài thảm thương. Sự lo sợ của cô đang là sự thật. Đám tang đó là của chị. Cô cố gượng dậy, nhặt lại 2 sợi dây chuyền, chậm rãi bước vào trong. Cô ước gì đây chỉ là giấc mơ chứ không phải là sự thật. Bước chân cô run run, nước mắt cô ngân ngân sắp rơi ra. Nhưng cô phải cố kiềm nén. Vì bây giờ cô phải an ủi mẹ chị. Vừa bước tới, cô muốn ngã quỵ, mẹ chị ôm chầm lấy cô khóc than, lúc này hai hàng nước mắt từ đâu vô thức chảy dài xuống má.
Cô bước tới trước di ảnh chị. Trong hình giờ đây là 1 người con gái hồng hào, tóc búi gọn lên, nụ cười thật tươi tắn. Không phải là người con gái xanh xao, gầy gò ốm yếu 2 năm qua. Phải, chị đã phải chống chọi với căn bệnh này lâu lắm rồi, những cơn đau liên tục hành hạ chị. Giờ đây chị có thể thoát khỏi nó rồi.
Cô cười mà nước mắt cô rơi.
________
Sau đó cô hỏi mẹ chị rằng chị mất khi nào?. Mẹ chị vừa khóc vừa kể lại. Hóa ra chị mất ngay khi cô lên máy bay. Nhưng chị không cho phép ai báo cô biết vì chị sợ cô sẽ lo lắng mà không hoàn thành đại hội. Nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa. Tới lúc đó mà chị vẫn lo cho cô sao, tới phút cuối của cuộc đời người chị nghĩ đến vẫn là cô sao... Vậy mà cô không thể nhìn mặt chị lần cuối. Giá như hôm ấy cô từ chối đi để bên cạnh chị thì hay biết mấy...
.
.
Có những thứ qua rồi không thể níu lại được. Nó qua rồi, nó chỉ để lại cho ta những kỉ niệm. Những kỉ niệm ấy từng làm ta hạnh phúc bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại đau khổ gấp ngàn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro