Đoản Ngược 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ chị
.
Đã 1h khuya rồi. Đêm nay em lại nhớ chị. Em lại không ngủ được. Lặng lẽ đi đến tủ lạnh. Lấy một chai bia rồi lại đến bên ban công bật nắp bia vừa uống vừa nhìn ngắm thành phố về đêm từ tầng 12 của tòa nhà.

Thành phố về đêm... Thật đẹp. Trên trời, những ánh sao đêm soi rọi. Những tòa nhà cao chọc trời đã đi vào yên tĩnh. Nhưng những ánh đèn của các biển quảng cáo đủ màu cho thấy nhịp sống ở thành phố hoa lệ này chưa bao giờ là đi xuống cả.

Ở các con phố, xe cộ vẫn đi lại có điều thưa thớt. Vẫn có người còn đang vất vả làm việc để mưu sinh. Cuộc sống ở đây luôn vất vả thế đấy. Nó luôn bon chen, luôn phải cố gắng vươn lên để tồn tại.

Những ngày trước kia, tôi đi làm về, chị luôn ở cửa đón tôi. Thấy được chị thì sự mệt mỏi của tôi nó vơi gần hết. Chị luôn làm những món ngon nhất cho tôi ăn, hát tôi nghe, ôm tôi ngủ,... Chị luôn là động lực để tôi vươn lên.

Tôi và chị mơ ước sau này sẽ có thể xây một căn nhà hạnh phúc ở nơi nào đó yên tĩnh, ít bon chen, khác xa nơi đô thành hoa mĩ này. Ngôi nhà sẽ có 2 tầng nhỏ xinh, một vườn hoa cẩm tú cầu nho nhỏ tượng trưng cho hạnh phúc đôi ta. Vườn hoa ấy sẽ do chị và tôi săn sóc. Trong nhà sẽ có một chú chó dễ thương, thông minh. Chúng ta sẽ nhận nuôi một bé gái có đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím, gò má thì phúng phính và đặt tên bé là Nhật Thanh với ý bé là một cô nàng hồn nhiên, trong sáng, thanh cao. Ngôi nhà sẽ có những chậu cây treo bên cửa sổ, ở ban công,... Cổng thì có hoa giấy. Mỗi ngày, đôi ta cùng nhau nấu ăn, hát nhau nghe, chăm con,... Sáng sớm thì cùng nhau uống caffe và ngắm cảnh từ ban công tầng trên. Đến đêm thì ôm nhau ngủ. Cuộc sống ấy sẽ êm đẹp và hạnh phúc biết bao...

Nhưng... Nó sẽ mãi là giấc mơ chẳng bao giờ thành... Vì ngày đó, chính ngày đó, cái ngày tôi chứng kiến toàn thân chị ngã xuống, xung quanh toàn một màu đỏ của... Máu. Chiếc váy trắng tinh chị mặc cũng nhuốm máu đỏ tươi. Chị đã đi trong vòng tay tôi...

Lúc đó chị và tôi đi mua quần áo. Tôi ra lấy xe rồi đậu bên kia đường. Lúc chị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe từ làn đường bên kia đâm thẳng vào chị rồi lại tăng ga chạy mất. Tôi như chết trân tại chỗ... Tôi chạy lại ôm chị lên, tôi vừa khóc vừa gào thét điên cuồng nhờ mọi người gọi cấp cứu. Chị đưa bàn tay thấm đẫm máu lên lau nước mắt tôi rồi vô thức rơi xuống, mắt chị nhắm lại. Phải... Chị đã đi rồi... Chị đã nằm trong vòng tay tôi mà ngủ giấc ngàn thu...

Giá hôm ấy em không năn nỉ chị đi mua quần áo... Giá như em đậu xe và rước chị tại cửa hàng thì chắc giờ đây ước mơ của em và chị đã thành sự thật rồi... Chị ơi..
_____________________________________

Câu chuyện có thật của một bạn trên fb. Di viết khá nhạt tại Di mới tập viết. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro