Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, người làm gì vậy? Mau đứng dậy! "Hắn khó xử nhìn nam tử đang quỳ trước dịch quán, tay chân lúng túng định đỡ y đứng lên thì bị y ngăn lại :

"Tạ lão sư, người xưa nói "Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư ", người đã dạy dỗ ta bao nhiêu năm, khiến ta hiểu được nhiều đạo lý trên đời, ta luôn dành sự kính trọng cho người, trên thế gian này, ngoài người ra, ta sẽ không công nhận ai làm lão sư nữa. Ta biết trước đây là ta trẻ con, không hiểu chuyện, nhiều lần khiến lão sư tức giận, nhưng từ nay về sau ta sẽ không bao giờ như thế nữa, lão sư xin hãy ở lại, ta thực sự rất cần người! ".

Đây là cái tình huống gì? Hắn đã khăn gói đang hoàng, chỉ cần một mình một ngựa về Nam Ninh nữa, vậy mà vừa bước ra khỏi cửa dịch quán đã thấy Tử Huân quỳ tại đó, có khuyên giải ra sao cũng không chịu đứng dậy.

"Thái Tử, người là trữ vương... Làm như vậy không hay".

Tử Huân đưa mắt nhìn hắn chăm chú:"Người là ân sư của ta, ta quỳ người có gì không phải đạo? ".

Hắn thấy buồn cười, hài tử này, đã lớn đầu như vậy rồi mà vẫn còn thật trẻ con, cơ mà lại vô cùng hiểu lí lẽ, hắn cười cười bất lực đáp:"Không phải! Thái Tử hãy mau đứng dậy trước đi, có gì từ từ nói! ".

"Ta biết nếu ta đứng dậy người sẽ lập tức đi mất! ".

"Sẽ không! "Hắn đáp chắc như đinh đóng cột.
Tử Huân nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không chịu đứng dậy.

"Điện hạ, trời nắng to, mau vào trong... "Ánh mắt trời chói chang đã lên tới đỉnh đầu, y vẫn kiên định quỳ tại đó, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Hắn im lặng nhìn y, thật lâu sau mới dịu dàng khai ngôn:"Điện hạ! Thực ra người đã rất xuất sắc, ta chỉ là nền cho người mà thôi! Kiến thức của ta chỉ có đến đó, không còn gì để dạy cho người nữa.. Ta ở lại còn có tác dụng gì? ".

"Tác dụng? Người là con người chứ không phải đồ vật mà có thể tùy tiện dùng chữ tác dụng. Mỗi con người có phẩm giá, không thể định mức giá trị được. Người nói người đã dạy cho ta hết tất cả những thứ người có? Sai rồi! Con người không chỉ học những thứ được ghi chép trong kinh sử mà còn phải biết nhìn nhận nhân sinh bằng đôi mắt. Người đi nhiều hơn ta, hiểu nhiều hơn ta... Không lẽ thật sự không còn gì để dạy? ".

Từng câu từng chữ ấy khắc sâu vào tâm trí hắn. Sinh ra trong gia đình Đế Vương, số phận đứng trên vạn người không phải chỉ ở tài mà còn ở đức. Con người này không thiếu tài, càng không thiếu đức, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ba năm trôi qua... Không phải là y đã khác trước, không phải y không cần hắn nữa... Chính hắn là người không cần y, chính hắn mới là người thay đổi.
Biết rằng hoàng cung là chốn tắm mình bằng máu, hắn vẫn nương mình ở lại. Tất cả chỉ vì tiểu hài tử kia. Không phải y lựa chọn hắn, là hắn đã chọn y, không phải y lưu giữ hắn lại, là hắn đã tự nguyện...

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ của hắn và y trở lại khăng khít như xưa.

"Người xưa vẫn nói "Văn dĩ tải đạo. Thi dĩ ngôn chí", nam tử hán dùng thơ và văn để thể hiện ý chí của bản thân, có kẻ sĩ lại dùng thơ văn để nói đạo lí... "Tiếng giảng bài quen thuộc của Hồng Viêm vang lên ấm áp giữa không gian, ánh nắng vàng heo hắt chiếu qua ô cửa sổ. Tử Huân mỉm cười chăm chú dõi theo đôi môi mấp máy kia mỗi ngày, như một thói quen không thể sửa. Những bài tranh luận giữa thầy trò vẫn thường xuyên diễn ra ác liệt. Hắn có lí của hắn, y có lí của y, cuối cùng cả hai kẻ kiêu ngạo cùng không chịu nhận thua.

Mùa thu chẳng mấy chốc đã tìm về trước Cảnh Lệ hiên, gió se đầu mùa mang theo hương hoa cúc ngào ngạt từ ngự uyển tới, chẳng mấy chốc nữa lại đến Nguyên Tiêu, chớp nhoáng đã qua một năm, Tử Huân vừa tròn thập lục. Trước sinh thần y, Thái Hậu tạ thế. Quốc tang một trăm ngày, sinh thần thứ mười sáu của y cứ như thế lặng lẽ trôi qua, thế nhưng hắn vẫn nhớ, lại còn đang vẽ tranh tặng y.

Hồng Viêm vui vẻ cầm bức tranh chữ đến trước cửa Đông Cung, lại nghe từ trong điện truyền ra giọng thơ thanh thanh trầm ấm của Tử Huân:

       "Không cần kiếp sau gặp lại
        Chỉ mong đời này kết duyên
        Thế gian duy nhất một chuyện
        Là nguyện nắm tay người ".

Là thơ tình sao? Giọng điệu ngọt ngào như vậy... Tử Huân nhà chúng ta có ý trung nhân rồi sao?
Hắn bước vào, giở giọng trêu đùa:" Thơ hay! Thơ hay nha~".
Tử Huân vừa nghe tiếng hắn thì giật mình quay lại, rõ ràng lúng túng mà vẫn tỏ ra bình thản, đáp:" Có gì lạ đâu? !".
Hắn liền bật cười hào sảng:" Đúng là có gì lạ đâu... Ta chỉ khen hay thôi mà! ".

Không biết có nói sai gì không nhưng y lại im lặng:" Thanh Thuấn, điện hạ đừng để ý, khi lớn rồi có người trong lòng cũng là chuyện dĩ nhiên, yên tâm, ta sẽ không cười người đâu! ".
Rõ ràng là mang tính an ủi còn rất thật tâm, khuôn mặt đen như đít nồi đó là sao:"Ta nói thật mà! ".

Càng phân bua gương mặt kia càng đen thui, hắn bất lực cười, bèn đưa bức tranh đã hoạ giấu sau lưng đến trước mặt y:" Đây, tặng người! Là quà sinh thần! Thanh Thuấn, Sinh thần vui vẻ!".

Nhìn vẻ mặt cam chịu khi nhận quà rồi đến vẻ ngạc nhiên khi mở bức tranh ra hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đúng như dự đoán, người kia lập tức đưa mắt sang nhìn hắn:"Sao? Ta vẽ không giống? "

Như lần trước, Tử Huân chăm chú ngắm bức hoạ rồi mới vờ khó chịu lắc đầu chê bai:" Chậc. Sao lông mày thấp như vậy? Người coi, thần thái khi đọc sách của ta rõ ràng là thư sinh hơn còn có uy nghiêm nữa, à, môi này, sao môi lại dày như thế... "

"Không thích thì trả đây! ".

Y nhanh chóng giấu bức hoạ sau lưng :"Nhưng mà cũng không đến nỗi quá xấu, chung quy vẫn còn nhận ra là ta, đem về treo ở phòng ngủ ngắm cũng không sợ bị doạ chết! ".

Hắn liền bật cười trào phúng, nụ cười tươi tắn và thật tâm nhất từ trước đến giờ :" Điện hạ, người thật dễ thương! ".

Y cáu gắt :"Còn dám nói vậy tin ta đem người ra trảm? ".

"Không tin! " Hắn rất tự tin đáp.

Y chỉ hừ nhẹ một cái không đáp nhung vẻ mặt vui vẻ không hề giấu được.

"Sinh thần của người là lúc nào? "Lúc hắn vừa dứt nụ cười thì nghe tiếng y hỏi.

Đã bao lâu rồi không có người hỏi hắn câu này? Có lẽ là hai mươi tư năm cuộc đời ngắn ngủi... Cũng có thể là hai mươi tư năm dài đằng đẵng, lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ được sinh thần của mình, trong lòng phút chốc vì thế mà thương tâm.
Không nhận được đáp án, y tiếp :"Đừng nói với ta, người không nhớ sinh thần của mình!"

Hắn không thành thực lại như thành thực đáp:"Ân! Quả thực là không nhớ! ".
Gương mặt Tử Huân lập tức trở nên thâm trầm.

Có lẽ là từ sau hôm đó, hắn chợt nhận ra y đã trở thành cốt tủy của mình.

Tử Huân loay hoay từ sáng đến giờ vẫn không viết được chữ tâm, nam hài giận dữ đập cây bút xuống chõng tre, cáu kỉnh :"Không viết nữa là không không viết nữa! Có mỗi chữ này bắt viết đi viết lại từ sáng!"
Nhìn khuôn mặt lem luốc dính mực của y hắn liền bật cười bước lại gần, đưa ngón trỏ di di lên má y, cưng chiều nói :"Điện hạ, kiên nhẫn là đức tính cầm có của một bậc quân vương! ".
Ngón tay thon dài, hơi khô, ấm áp chạm trên má... Tử Huân có chút ngẩn ngơ, lúc tay người kia vừa rời khỏi lập tức bắt lấy giữ chặt, ranh ma cười một cái :"Người lau sạch cho ta đi! ".

Mới mười sáu tuổi mà khí lực đã lớn như vậy? Hắn không nhẫn được lại cười, lấy khăn tay ra khỏi ngực, cẩn thận nhẹ nhàng lau từng vết mực trên mặt nam tử. Coi vẻ mặt hài lòng ấy hắn cũng thấy thật vui vẻ:"Được rồi! Viết tiếp đi! ".
Hắn an an ổn ổn ngồi lại vị trí của bản thân, im lặng đọc sách.

Da trắng, môi bạc, mắt đào hoa, hàng mi dài run run... Đây gọi là tạp tâm sao? Trước đây chưa từng phát hiện Hồng Viêm đẹp như vậy, chẳng có nữ nhân nào sánh bằng y.
"Điện hạ! Điện hạ?! "Đôi mắt tựa một làn nước trong suốt đối diện y.
Mãi y mới sực tỉnh khỏi tâm niệm của chính mình, hắn bước đến nhìn qua tờ giấy trắng liền dùng sách gõ nhẹ vào đầu y:"Vẫn chưa viết được? ".
"Ta đã nói rồi ta không thích viết thư pháp theo Hán tự! "Y bĩu môi nằm dài, chợt trong đầu loé lên một ý nghĩ:"Hay là người cầm tay ta viết đi! ".

Lại một lần được bàn tay kia chạm vào, hơi thở gần sát bên cạnh, ngay cả mùi thảo dược trên người hắn cũng rõ mồn một, trái tim ai kia không khỏi nhảy lên từng đợt, tiếng giảng của hắn nhẹ nhàng vọng lại:"Chữ Tâm có hình một trái tim, người xưa nói chữ tâm là những giọt lệ nóng hổi chảy ra từ trái tim, vì vậy chữ "Tâm" là rất quan trọng, đặc biệt với một vị quân vương! ".
Đến lúc bàn tay hắn buông ra, cảm giác hụt hẫng lặng lẽ xâm chiếm.

"Ngày xưa đức Khổng Tử nêu ra bốn nguyên nhân khiến tâm đức con người bị sai lệch :
Thứ nhất, vì giận dữ nên không kiểm soát được ý niệm, hành động.
Thứ hai, vì sợ hãi, khiếp nhược quyền lực, gió chiều nào theo chiều đó.
Thứ ba, vì ham muốn, danh lợi, tiền tài mà nhúng tay vào tội ác lúc nào không hay.
Và cuối cùng, vì lo âu nên luôn bất an khiến tâm u uất.
Để giữ được tâm trong sạch, cần phải tránh tất cả bốn điều trên. Mọi điều đều bắt nguồn từ tâm, đừng để tâm bị vấy bẩn.
Đạo Phật đề cao phẩm hạnh từ bi hỉ xả và dạy chúng sinh phải "Minh Tâm kiến tánh ". Đạo Lão nhắc nhở mỗi người "Luyện Tánh Tu Tâm". Nho giáo lại khuyên nhân thế nên:"Dưỡng Tánh Tồn Tâm".
Dù là đạo nào, tư tưởng nào đều muốn hướng con người đến đều tốt đẹp, đến chữ "Tâm " ".

Tử Huân rất đăm chiêu nhưng không hỏi vặn theo thói quen, sau khi từ biệt cũng liền nhanh chân đi mất.

Trời mùa đông se lạnh, bệnh tình của Hoàng Đế mấy nay lại trở nặng hơn, rất hay đau đầu, hắn chỉ biết lắc đầu kê đơn giảm đau, bởi nếu Hoàng Đế triệu hắn đến sớm hơn, để hắn chẩn bệnh sớm hơn thì đã không ra cơ sự này.

Lúc này vừa chẩn mạch xong hắn định rời đi thì Hoàng Đế lên tiếng: "Tạ ái khanh! Khanh ở lại Trẫm có chuyện muốn cùng khanh nói! ".
"Ân! "Hắn châp tay cung kính, được ban ngồi mới hỏi :"Bẩm, Thánh Thượng có gì muốn nói? ".
Ánh mắt Hoàng Đế âm trầm và sâu sa, trầm giọng:"Tạ ái khanh! Khanh thấy con người Thái Tử như thế nào? ".
Không mất thời gian nghĩ ngợi, hắn đáp:" Tâu, rất tốt! ".

"Trẫm có lỗi với đứa trẻ đó! "Khi Hoàng Đế cất lên câu này, hắn không khỏi giật mình. Một người cha có thể gọi con mình là "đứa trẻ ấy"!
"Trẫm biết ái khanh đang nghĩ gì! "Hoàng Đế dường như thấu hiểu tâm tư của hắn :" Tử Huân không phải là con Trẫm, nó là con của Trời, mệnh nó sinh ra là trở thành vua. Trẫm biết mình không tài giỏi bằng nó... Trẫm biết sau này nó sẽ là vị vua tốt hơn Trẫm... "
"Thánh... "Hoàng Đế giơ tay ngăn lại, tiếp tục nói :

"Trẫm tự biết thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa... Tử Huân là một đứa trẻ quá thông minh... Đến mức người làm phụ hoàng như Trẫm còn cảm thấy sợ hãi. Sự tài giỏi của nó, có thể kiến thiết giang sơn, cũng có thể phá hủy giang sơn... Tạ ái khanh, khanh là người tài đức bậc nhất mà Trẫm từng gặp... Trẫm muốn giao Tử Huân lại cho khanh, giang sơn này lại cho khanh, có được không? ".

Hắn lặng thinh cúi đầu. Hoàng Đế đúng là Hoàng Đế, suy nghĩ bao giờ cũng vượt bậc kẻ khác, bỗng nhiên hắn thấy sợ nam nhân trước mặt mình... Trong hoàng thất lúc nào cũng suy tính thật kĩ như vậy... Hắn thật sự mệt mỏi thay cho họ. Thế nhưng hắn có thể cảm thấy phần nào tấm lòng của một người phụ thân với nhi tử của mình.
Thực ra trong tâm hắn vốn đã có lựa chọn không cần Hoàng Đế mở lời hắn vẫn làm điều đó, có thể là vì giang sơn xã tắc cũng có thể chỉ là vì người kia.

Lần thứ ba... Có lẽ cũng là lần cuối cùng hắn dập đầu tại Phục Long điện này dõng dạc nói:" Vi thần lãnh chỉ! ".

Chỉ là thoáng qua nhưng hắn bỗng cảm thấy bất an, một khối lạnh lẽo trượt qua lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro