Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trong tay thánh chỉ triệu về kinh hắn có chút thẫn thờ. Ba năm trước rời kinh đến Tuyên Thái làm Tổng phủ hắn đã vô cùng vất vả mới có thể khôi phục lại nơi dịch bệnh đói nghèo, cướp bóc thổ phỉ này.
Khi nhậm chức xong hắn liền chấn chỉnh lại quan lại địa phương, bổ nhiệm đúng người đúng việc, đêm đến tra bệnh nghiên cứu thuốc, chẳng lâu sau tìm ra căn nguyên cứu sống biết bao nhiêu mạng người. Sau đó, lại mở kho phát lương thực, phân chia lại ruộng đất cho nhân dân, cùng dân xuống ruộng cày tịch điền, chiêu gọi người có tài trị thủy về đắp đê ngăn lũ, khơi mương lắp máng. Năm ấy, bội mùa nhưng số lương thực vẫn chỉ đủ chứ chưa dư, hắn thân quan phụ mẫu sao có thể để vậy. Hắn dùng tài văn chương của bản thân, viết một bài phú đơn giản khuyến khích làm nông, lời phú dễ đọc, không mang nhiều lớp nghĩa, người biết đọc cho kẻ không biết, tất cả cùng nhau hiểu :

   "Tuyên Thái phủ thứ hai lăm
     Xa xôi lắm chốn kinh thành,
     Dịch bệnh đói nghèo dân đen khổ
     Sao quan phụ mẫu lại thờ ơ?
     Ruộng khô nứt nẻ trâu gặm rạ
     Gốc trơ với khói thật đắng lòng.

    Nắng lên cùng gió vờn vạt hoa
    Lòa nhoà tiếng nói cửa phủ đà.
    Tả dịch đã chạy không thấy bóng
    Xa xa trâu cày vỡ đất ra,
    Ruộng thêm mạ non ta thêm lúa
    Cùng làm nông dân dựng mái nhà."

Tròn hai năm hắn đã gây dựng lại một Tuyên Thái tươi đẹp không kém gì vùng Hoa Lư năm xưa, lớp lớp mái ngói đỏ, ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Hắn liền viết sớ gửi về kinh, mong mỏi có thể được triệu về
Cuối cùng, thánh chỉ không nhắc một chữ nào về việc triệu hồi kinh, ngược lại còn bổ nhiệm làm khâm sai, phụng lệnh đến các nơi khác xem xét dân tình rồi viết sớ gửi về kinh.
Một năm qua hắn đã đi nhiều nơi, xem xét dân tình, bất ổn từ trong lòng trung ương đi ra vẫn không thể nào giữ được, nhân dân ít nhiều cũng xì xào bàn tán, hắn nghe mà thấy xót xa. Hoàng Đế luôn cố gắng làm mọi thứ vì bách tính, cuối cùng bách tính đền đáp người bằng sự xả rủa hôn quân vô đạo.

Lần này hắn về Hà Bắc, vừa vặn là ngày giỗ thân mẫu, vừa từ nấm mộ xanh thắp hương về, bên ngoài đã có một đoàn cấm vệ quân cùng một Tiểu Thái giám.
Khi nghe tuyên chỉ xong, hắn mơ hồ nhìn vào bàn tay đang giữ thánh chỉ của mình, trong lòng không rõ hình dạng gì. Đến khi đã lên đường về kinh, hắn vẫn là một vẻ không thông.

Quan phục vừa vận xong, bước ra, Trấn công công liền niềm nở với hắn, góc mắt y mang theo dấu vết của năm tháng:"Tạ đại nhân, xin người hãy mau lên! Thánh Thượng đang đợi! ".
Cảm giác quen thuộc quá khiến hắn thấy giật mình, xen lẫn hồi hộp, thật giống với lần đầu tiên khi được triệu vào cung. Cũng cưỡi ngựa, cũng vội vã, cũng cùng là một người dẫn đường, cũng vẫn là hắn. Con đường từ dịch quán đến Hoàng cung không xa lắm vậy mà hắn cảm giác đi rất lâu.

Đứng trước Phục Long điện chờ tuyên, hắn thở nhẹ một hơi, nghe tuyên liền bước vào, hướng vị trí quen thuộc hành lễ:" Vi thần tham kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng kính an! ".

"Tạ ái khanh mau miễn lễ! " Giọng điệu người chưa từng thay đổi.

Hắn thu lễ, hai mắt thu vào dáng vẻ tiều tụy của Hoàng Đế: "Thánh Thượng ngủ không an giấc sao? ".

Hoàng Đế đang nhu thái dương thì dừng lại :"Bệnh đau đầu của Trẫm lại tái phát! Ái khanh không cần lo lắng! ".

"Ân! ".

"Thời gian qua thực vất vả cho ái khanh! Khanh làm tốt lắm! Thái Tử quả là không nhìn sai người! ".

Như có dòng điện xẹt ngang qua lưng hắn khi hai từ "Thái Tử " cất lên:" Tâu, Đó là trách nhiệm của kẻ làm thần tử !".

Hoàng Đế gật đầu rất hài lòng, đoạn rời long ỷ:" Lần này Trẫm triệu khanh về gấp là có việc quan trọng. Bệnh tình của Thái Hậu ngày càng nghiêm trọng hơn, khanh mau cùng Trẫm đến xem! ".

Hắn nối gót Hoàng Đế bước đi.

Ngự uyển ngày nào chưa từng đổi thay, hương lẫn sắc đều tuyệt vời, cả mùi thơm tho của ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cảnh vật cũng không khác. Kia....lương đình hắn từng cũng nam hài tử ngồi hóng gió ngắm trăng. Thân phụ hắn nói "Con người khi già sẽ thường nghĩ đến những chuyện trong quá khứ hay những thứ quan trọng". Còn hắn, hai lăm tuổi không phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa... Vậy mà nhìn thấy cảnh vật quen thuộc có chút thương tâm như thiếu nữ thở mới biết yêu bị cấm cản.
Trên đường đi, hắn mong có thể thấy bóng ảnh quen thuộc của một ai đó, nhưng... Không có ai cả.

Hắn chẩn mạch cho Thái hậu xong chỉ lắc đầu :"Bẩm Thánh Thượng, Thái Hậu đã thất linh xuân, vận khí đã tận, xin Thánh Thượng thứ tội vi thần vô năng".

Dường như Hoàng Đế cũng đoán trước được kết quả này, vẻ mặt có chút u ám rồi trở lại nghiêm nghị, cho hắn lui về dịch quán trước.
Trấn công công tiễn hắn một đoạn rồi quay trở lại, hắn định hướng Ngọ môn quan đi nhưng bước chân đưa đẩy thế nào lại đến nơi đề tên "Đông cung".

Từng cảnh vật chốn Đông Cung hắn đều nhớ rõ. Tấm phản gỗ hắn cùng Thái Tử hay ngồi ăn bánh đậu xanh, cái gáo bầu đặt cạnh chiếc lu đất hắn hay múc nước gội đầu cho y, chiếc chuông gió có gắn vài cọng lông vũ tự tay hắn làm treo trên bụi trúc vẫn còn. Sao mà thân thương đến thế. Chỉ là, bóng cố nhân vẫn chưa thấy đâu. Ban năm không gặp, không biết tiểu hài tử ấy bây giờ đã thay đổi như thế nào. Lần cuối cùng hắn gặp y là đêm nhận chỉ đến Tuyên Thái, trong kí ức của hắn y có đôi mắt đen lanh lợi, lời nói sắc sảo, điệu cười ranh ma, còn có cả hai má lúm đồng tiền rất duyên, chỉ là tính tình thì không đáng yêu gì cả.
Năm đó vừa đến Tuyên Thái, hắn liền gửi thư về, một bức cho Tịch Hi công chúa, bức còn lại cho Tử Huân. Tịch Hi công chúa nhanh chóng hồi âm lại, còn Thái Tử một chút tin tức cũng không có. Hắn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc bản thân làm sai điều gì mà y giận lâu đến vậy, định bụng là ít lâu sau lại viết thư cho y, không ngờ chính vụ bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đến khi nhận ra cũng đã hai năm trôi qua.
Bức thư thứ hai đề gửi Thái Tử vẫn chẳng nhận được hồi âm gì, như thế này chẳng phải muốn cắt đứt quan hệ với hắn rồi?

Hắn vừa hồi tưởng vừa thở dài, xoay người chậm rãi rời đi:

" Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
  Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
   Lòng quê dờn dợn vờn con nước
   Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ".

Bước chân vững chãi, bóng ảnh lặng lẽ, tiếng gọi năm ấy kéo hắn lại:"Tạ đại nhân! ".
Tim hắn trật một nhịp, khi vừa xoay người, giai nhân đã sà vào lòng hắn, đôi mắt phượng đẫm nước :"Sao chàng đi lâu như thế? ".

Hăn ôm nàng như bảo vật trân quý, cánh tay dài gia thêm chút lực, nhớ mong bao lâu nay cuối cùng đã thoả, nụ cười sáng lạn treo trên khoé môi, dịu dàng:" Ta đã về đây rồi! Công chúa đừng khóc! ".
Nhân gian vẫn có câu:"Đường dài ngựa chạy biệt tăm. Người thương có nghĩa trăm năm cũng về". Lần này trở về hắn sẽ không đi đâu nữa, sẽ luôn ở bên nàng, khiến nàng vui vẻ hạnh phúc.
Tài tử giai nhân tay trong tay cùng rảo bước, hạnh phúc lứa đôi vô bờ.

"Công chúa sắc mặt không tốt. Có phải bị bệnh? "Hai gò má nàng nhợt nhạt nhô cao, làn môi hồng giờ đây tái nhạt, hốc mắt cũng sâu hơn và có chút thâm, làn da trắng hồng trước kia giờ xanh xao ốm yếu, hắn càng nhìn càng đau lòng.
"Là cảm mạo lâu ngày! Chàng yên tâm, tĩnh dưỡng sẽ mau khoẻ! "Nàng an tâm nắm chặt tay hắn, nhoẻn miệng cười.

Sau khi trở về dịch quán, Hoàng Đế cũng không triệu hắn vào cung lần nào, hắn cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi đến phủ công chúa thăm Tịch Hi. Bệnh tình nàng không có chiều hướng thuyên giảm, ngược lại còn nặng hơn.
Sáng nay khi hắn đến, nàng không ra tiếp, nô tì thân cận dẫn hắn vào tẩm phòng của nàng. Mùi hoa sen thanh khiết lan toả nhưng thiếu phần sinh khí.
Nàng nằm trên giường, gương mặt không còn chút huyết sắc.

"Công chúa!"Đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, hắn mở giọng nhẹ nhàng.

Tịch Hi dần hé rèm mi, mỉm cười vô lực:" Đạm Thanh, thật xin lỗi, ta không khoẻ, hôm nay không thể đến Tây Hồ đối ẩm cùng chàng rồi! ".
"Không sao! Đợi khi nào nàng khỏi bệnh, chúng ta đến Tây Hồ sau! "Hắn mỉm cười trấn an nàng, trấn an chính bản thân.
Nàng cười khẽ, song hai mắt nhắm lại, nằm an ổn, hắn không biết làm gì để xoa dịu nỗi xót xa trong lòng, chỉ có thể nắm chặt tay nàng hơn. Mỗi ngày sắc thuốc, châm cứu kéo dài mạng sống cho nàng.
Hắn đã bắt mạch cho nàng, biết rõ bệnh nàng không phải cảm thông thường. Nàng trúng độc xạ hương, loại độc này không làm chết ngay nhưng chỉ cần mỗi ngày ngửi phải một ít, lâu ngày độc tố tích tụ trong người, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến người trúng độc chết dần chết mòn. Rốt cuộc là kẻ nào độc ác như vậy, rắp tâm hại một nữ nhân tốt như nàng.

Nhìn nàng mỗi ngày một yếu hơn, hắn không ngừng dằn vặt bản thân. Hắn là đại phu, được tôn xưng thần y, cứu sống được biết bao nhiêu người vậy mà phải giương mắt lên nhìn nữ nhân mình yêu thương chết dần chết mòn. Hắn chưa bao giờ bất lực như thế.

Sáng nay vừa định ra khỏi dịch quán lại thấy bóng Trấn công công vội vàng chạy đến, vẻ mặt như sắp khóc:"Tạ đại nhân, mau mau vào cung, Thánh Thượng có chuyện không hay rồi! ".
Vẻ mặt hắn lập tức biến sắc nhanh chóng lên ngựa nhập cung.

Hoàng Đế do lao lực quá độ, tinh thần trầm uất, ngủ không đủ giấc, lại bỏ bữa còn có bệnh đau đầu kinh niên dẫn đến hôn mê bất tỉnh, sau khi kê đơn xong, hắn dặn dò Trấn công công vài câu rồi về dịch quán.

Mới phi ngựa về đến trước cửa dịch quán, bóng nô tì của Tịch Hi công chúa đang sốt ruột đi qua đi lại khiến hắn bất an theo, đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng, hắn không kịp lấy đà liền bị hất khỏi lưng ngựa, tấm lưng đập mạnh xuống đất đau điếng nhíu chặt mày.
Nữ nhân kia liền chạy lại đỡ hắn:"Đại nhân, người không sao chứ? ".
Mãi lúc sau, đầu óc hắn mới hết choáng váng, khẽ dãn chân mày:"Ta không sao, có chuyện gì? ".

"Sáng nay không thấy người đến, công chúa nói muốn gặp người, liền sai nô tỳ đến tìm đại nhân "Nàng ta đáp.

Cảm giác bất an không hề nguôi ngoai, hắn lại lên ngựa, nhanh chóng thúc đi mặc cho tiếng gọi với theo của nô tỳ kia.

Giữa trưa nắng gắt, không khí lại mang theo một luồng hơi lạnh làm hắn rùng mình. Hồng Viêm bước được vài bước vào phủ công chúa mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, ánh mặt trời chốc chốc bị một đám mây đen che khuất.
Hắn đẩy cửa tẩm phòng Tịch Hi bước vào, không khí thật tĩnh lặng, nàng vẫn an ổn nằm trên giường say giấc, hắn bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lạnh toát, chốc chốc.. nước mắt đã rơi đầy.

Nàng đi rồi, hắn không kịp đến bên cạnh nàng phút giây cuối cùng. Nếu lúc nãy hắn phi ngựa nhanh hơn một chút... Nếu sáng nay hắn rời dịch quán sớm hơn một chút... Hắn vẫn còn thời gian ở bên nàng.
Bi thương đè nén, hắn ôm chặt lấy thi thể nàng ngăn dòng nước mắt, chỉ là không cách nào ngăn được.
Tiếng khóc cứ thế theo tự nhiên bật ra, đau đớn đến tận cùng.

  "Năm chục hoa niên bảy thước thân
   Lòng như sắt cứng bỗng mềm dần
   Gió lay khô héo hoa bên cửa
   Sương dãi gầy mòn liễu trước sân.
   Trời biếc xa trông, mây thăm thẳm,
   Kê vàng tỉnh giấc đối bâng khuâng,
   Khuất mặt cách lời, non bồng vắng
   Băng ngọc du hồn nhập mộng chăng? ".

Trong lúc mơ hồ, hắn ngửi thấy mùi hoa sen xen lẫn...hạnh nhân. Giá mà Thái Tử ở đây lúc này, hắn có thể sẽ không khóc đến thương tâm.

Tịch Hi đã chết rồi! Nàng đã nằm sâu trong lòng đất u tối và lạnh lẽo, hắn thấy mất mát trống trải, hắn mệt mỏi rồi, viết sớ từ quan gửi lên Hoàng Đế, hắn một mình rời bước đến....

Đông Cung.

Dù sao vẫn phải từ biệt người này... Không thể im lặng rời đi, nếu không tính tới Tịch Hi thì đứa trẻ này là người mà hắn yêu thương nhất.

Tiếng đọc sách thanh thoát ấm áp vang vọng từ nội hiên:

  "Quê cũ nhà ta thiếu của nào
   Rau trong nội, cá trong ao...
   Khách đến vườn còn hoa lạc
   Thơ nên cửa thấy nguyệt vào ".

"Thái Tử điện hạ! ".

Người kia lập tức dừng đọc sách, đôi mắt từ từ rời lên. Y thật sự khác nhiều quá. Trước đây đứng chưa tới ngực hắn bây giờ đã gần cao hơn hắn, khuôn mặt dài dài thanh tú dáng người cao lớn vững chắc, chỉ là đôi mắt cùng khoé miệng kia chưa từng thay đổi. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt.

"Tạ lão sư! "Nam tử liền hai bước chạy đến ôm hắn.
Đúng là mùi hương này rồi, hắn thấy khoé mắt mình cay cay, vỗ vỗ lên lưng y:"Điện hạ, mau buông ra nào! Lớn rồi! Làm vậy sẽ không hay! ".

Không còn bướng bỉnh như trước, y liền lập tức buông hắn ra, cười tươi. Con người thay đổi nhanh thật. Chỉ là hắn vẫn chưa thể thích nghi với sự đổi thay ấy. Có chút hụt hẫng.

Cuộc trò chuyện kéo dài từ tận trưa đến chiều tối, dùng thiện xong vẫn chưa hết chuyện để nói. Nam hài này bây giờ cực kì có phong thái lãnh đạo, cách nói, cách nghe, sự chăm chú đều phảng phất nét Vương giả khiến hắn có phần gượng gạo. Cùng là một người, nhưng qua một thời gian, đã không còn như trước nữa. Bao nhiêu kí ức năm xưa đều được khơi gợi lại thế nhưng chuyện giận hờn năm xưa chưa từng được nhắc đến, cứ như đã rơi vào quên lãng.

Thật trống rỗng, thật xa lạ.

Tử Huân tiễn hắn ra tận cửa :"Người về cẩn thận! ".

"Đa tạ điện hạ! Sau này điện hạ hãy tự bảo trọng! "Hắn mỉm cười dịu dàng đáp.
Đôi mắt người đối diện lập tức thâm trầm, không đáp.

Hắn mỉm cười, trong lòng thở dài, xoay lưng bước đi.

Tạm biệt điện hạ!

(Còn)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro