Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết.
Nhị Hoàng Tử Nguyễn Thanh Thuấn thông minh lanh lợi, tài đức vẹn toàn, nay hạ chỉ sắc phong Chính Thất Thái Tử, ban Đông cung. Tiếp tục học tập, tu dưỡng để xứng với danh trữ vương.

Khâm Thử! ".

Đại điển sắc phong, hắn từ xa đứng nhìn Tử Huân hai tay nhận lấy gánh nặng. Từ đây, một đứa trẻ mười hai tuổi phải gánh trên mình sứ mệnh Đế Vương. Biết rằng ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

Tử Huân đứng đó, cao ngạo mà nghiêm nghị hướng xuống đoàn người đang tung hô y, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng nơi rồi dừng tại nơi hắn. Bốn mắt đối nhau, hắn không hiểu cảm giác của chính mình lúc này. Nhân sinh của hắn vốn dĩ không phải con đường này.
Lão nhân gia hắn trước khi lâm trung có căn dặn, sau này dùng y thuật cứu vớt chúng sinh, phải "kinh bang tế thế", không nhất thiết phải theo quan niệm :"Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông ". Vậy mà chẳng được bao lâu, được phong làm quan thất phẩm, đến tam phẩm... Bây giờ là chính nhất phẩm, giờ đây muốn dứt khỏi quá muộn rồi.

Hắn lặng lẽ ngắm trăng, thở dài.
" Tạ đại nhân! Sao đại nhân lại thở dài? ".

Hắn đối nữ nhân này vô cùng lúng túng, vội vàng hành lễ:" Tham kiến công chúa, công chúa tề an! ".

Nàng mỉm cười ôn nhu:" Xin Tạ đại nhân đừng đa lễ! ".
Hắn thẳng người đứng nhưng không dám cùng nàng bốn mắt giao nhau. Không khí giữa hai người chỉ là sự im lặng như thế nhưng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai thân ảnh lặng lẽ ngồi bên lương đình.

"Đại nhân không thích ồn ào? "Nàng là người cất tiếng hỏi trước.

"Ân! Vi thần thích tĩnh lặng! "Hắn đáp, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

"Thật giống với ta! "

Đáp xong không khí lại càng gượng gạo, cuối cùng nàng vẫn là người mở lời trước :

"Minh quân lương tướng tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan".
Thánh Thượng nói lần trước uống rượu ngâm thơ, đại nhân đã ngẫu hứng làm hai câu này, ta muốn hỏi tại sao minh quân hiền tài dễ gặp mà Tài tử giai nhân khó tương kiến? "

Nếu là bàn về vấn đề này, hắn thực sự rất nhạy:" Giang sơn xã tắc cần một vị minh quân để trị vì, quân chủ có tài có đức mang tiếng thơm lưu truyền xa như vậy biết bao người tài kẻ sĩ trong thiên hạ đều một lòng dốc sức. Tài tử giai nhân là lương duyên giữa người với người, người xưa vẫn có câu:"Hồng nhan bạc phận", phàm bình là những nữ nhân tài đức vẹn toàn sẽ không thể hạnh phúc bên ái nhân. Như Vương đại tiểu thư cùng Kim Lang hay các điển về Điêu Thuyền Lữ Bố, Phạm Lãi Tây Thi".

Không biết rằng khi nghe xong nàng có vẻ mặt gì, hắn chỉ cảm thấy nàng có vẻ âm trầm hơn, sợ mình nói sai điều gì hắn định lên tiếng xin lỗi thì một bàn tay nắm lấy tay hắn :"Không phải do giai nhân tài tử thường bạc mệnh, là do gặp đúng người sai thời điểm mà thôi! Đại nhân xin hãy giữ lấy khăn tay này, nếu có duyên khăn ở lại với người, nếu là vô phận xin được lấy lại khăn".

Cảm xúc mềm mại của bàn tay rồi chiếc khăn ấm nóng được nhanh chóng nhét vào cùng những lời nói ấy... Giống như một giấc mộng. Hắn còn đang ngẩn ngơ, bóng giai nhân đã khuất dạng sau màn đêm.
Tim hắn, đập thật nhanh!

" Tam cương gồm: quân - thần, phụ - tử, phu - thê. Tức nghĩa, hiếu, tình. Chữ nghĩa được đặt lên hàng đầu theo quan niệm của Nho học, mới đến chữ hiếu, chữ tình... "

"Lão sư... Tại sao chữ tình lại đặt cuối cùng? "Tiểu hài tử cắt ngang mà không xin phép, hắn không giận chỉ ôn tồn giảng giải:

"Tính theo cấp bậc, quân chủ là người đứng đầu xã tắc, nếu không có quân thần sẽ loạn, bách tính sẽ loạn vì vậy phải có quan hệ nghĩa giữa quân - thần trước. Phụ - tử, nếu không có phụ sẽ không có tử, nhưng phụ tử đều là thần tử, nếu giang sơn lâm nguy, trước khoan chữ hiếu, phải làm tròn trách nhiệm với xã tắc vì vậy chữ hiếu được đặt sau chữ nghĩa. Còn chữ tình được đặt cuối vì thành nghĩa quân thần mới lo đến hiếu phụ tử. Nhân duyên phu thê suy cùng là "Một duyên hai nợ âu đành phận", nhưng cũng vẫn do"Cha mẹ đặt đâu con nằm đó", chữ tình vì vậy mà bị xem nhẹ! ".

"Lão Sư, theo ta thấy nếu giữa quân thần không có tình thì không thể có nghĩa, phụ tử không có tình thì lấy đâu được chữ hiếu, phu thê dù có được phụ mẫu sắp đặt nếu không có tình sao có thể sống với nhau đến bạc đầu răng long?  Xem nhẹ chữ tình... Thật nực cười, nếu không có chữ tình, thế nào mà có được nghĩa hiếu? "

Suốt cả chiều hôm ấy hắn nằm trên võng trong rừng trúc đu đưa suy nghĩ về lời của Thái Tử. Càng nghĩ hắn càng giật mình nhận ra, Thái Tử cứ như đang nói về hắn. Hoàng Đế từng trách hắn không về Triều chẩn mạch cho Thái Tử, mẫu thân hắn quy tiên lúc hắn còn rất nhỏ, hắn nào biết chữ hiếu viết như thế nào? Vậy mà kể từ khi gặp y, hắn vì y mà ở lại Hoàng Cung, vì y mà phá vỡ nguyên tắc sống, cũng vì y mà làm tròn đạo quân thần...
Hồng Viêm thở dài... Tiểu tử này sắp làm lão sư của hắn thì đúng hơn, hiểu nhiều như vậy, thông minh như vậy hắn cần gì phải dạy nữa... Vậy mà nghĩ đến viễn cảnh bỏ y lại thâm cung một mình hắn cách nào cũng không đành.

Suy tư một lúc, không biết tự bao giờ lại cầm trên tay chiếc khăn lụa thêu chữ "Hi" mang theo mùi liên hoa thanh khiết nhẹ nhàng, thật an tâm. Hắn trân trọng, nâng niu tấm khăn ấy như bảo vật, mỗi ngày đều đem ra ngắm một lúc, hồi tưởng những lời vội vàng của giai nhân đêm đó.
Hắn bây giờ đang mắc bệnh "Tương tư " rồi:

" Nắng mưa là chuyện của trời
  Tương tư là việc của ta yêu nàng ".

Mấy nay thấy hắn mất tập trung tiểu nam hài ngồi dưới kia có vẻ rất bực tức, lúc nào cũng phóng ánh mắt "Ngươi còn không dạy đàng hoàng ta sẽ lôi ngươi ra chém! " , hắn cũng không có thời gian quản, cứ giảng phần mình.

Đến cuối buổi học, Tử Huân đập mạnh cuốn sách xuống chõng tre:" Người bị sao vậy hả? Thái độ dạy như thế là sao? ".
Đột nhiên bị chất vấn hắn cũng hơi nổi nóng:"Thái Tử điện hạ đã giỏi sẵn rồi, còn cần ta dạy cái gì nữa, không phải cái gì người cũng biết rồi sao? "

Tử Huân căng da mặt ra, cầm lấy sách vở cùng nghiên mực đi thẳng ra ngoài. Khi y đi rồi hắn mới thấy hối hận. Rõ ràng là hắn không chú tâm dạy tốt lại đổ lỗi cho y. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không xin lỗi trước, hắn muốn y hiểu bản thân không thể quá kiêu ngạo.

Suốt hai tuần trăng trôi qua, quả thực hai người không hề nói chuyện gì khác ngoài học hành, tiểu nam hài hay đến tìm hắn nhõng nhẽo đòi đi chơi cũng không còn nữa, Hắn bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường.
Đang suy nghĩ xem làm sao để dỗ dành hài tử ấy thì đúng lúc đó y bước vào, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn rồi ngồi xuống.

"Thanh Thuấn, tay điện hạ làm sao vậy? "Bàn tay đang chảy máu của y khiến hắn sửng sốt.
Y giơ tay phải lên nhìn, đáp hờ hững :"Bắn cung bị dây cung cứa phải".

"Sao còn không truyền Thái y, chảy nhiều máu như vậy? " hắn ngồi lên tấm phản cạnh y.

"Ở đây có đại phu, ta còn triệu mấy tên ngự y già ăn hại kia làm gì? Để bọn chúng khám có khi ta đã không còn toàn mạng "

Hắn liền phì cười trách móc vài câu, bị trách móc như vậy Tử Huân không tỏ ra giận dữ mà còn rất hài lòng.
Trước tiên phải cầm máu trước, hắn tìm quanh không có thứ gì, sờ soạng trên người ra một chiếc khăn tay, không suy nghĩ liền buộc lên tay y.
Tử Huân bỗng đứng dậy hung hăng ném chiếc khăn ra, khuôn mặt tươi cười chuyển sang khó coi đến cực điểm:
"Chiếc khăn đó ngươi lấy ở đâu ra? ".
Nghe hỏi hắn mới sực ra, đó là chiếc khăn trân bảo của Tịch Hi công chúa tặng, nhanh chóng nhặt lên, thấy dính máu với hơi nhàu, vẻ mặt có chút đau lòng.

Tử Huân hít vào một ngụm khí lạnh, cầm sách vở đặt trên phản hướng cửa đi ra:" Thái Tử, người đi đâu? "
Y dừng bước, hơi ngoảnh đầu nhìn, lạnh lùng đáp:" Hôm nay ta không có tâm trạng học! ".
"Người đã là Thái Tử rồi, không thể tùy hứng như vậy" lần này hắn thực sự nóng giận.
"Không liên quan đến thần tử như ngươi, bổn thái tử thông minh sẵn rồi không cần học cũng biết, khỏi cần ngươi dạy! "
Dứt lời y liền dứt khoát rời đi.

Hồng Viêm đứng một hồi, bao nhiêu lời muốn mắng đều không nói ra được. Ngông cuồng, ngạo mạn, tự phụ, không hiểu chuyện. Đáng ghét!

Tâm tình hắn nhanh chóng chuyển về bên chiếc khăn đã bẩn mà thấy xót xa. Cũng may là giặt đi vẫn sạch.

Quả thực sau hôm đó, Tử Huân không còn đến lớp nữa, hắn an nhàn trong sự bất an, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì mà y phải giận lâu đến như vậy? Hắn nghĩ mãi không ra, mệt cũng chẳng buồn nghĩ nữa, hắn sẽ không xin lỗi vì lần này y quá đáng trước.

Nửa tuần trăng kéo dài lê thê, nam hài kia rốt cuộc định nghỉ thật luôn sao? Ánh quanh dương ấm áp bao phủ lên bờ vai mảnh khảnh của nam nhân, hắn vừa đi vừa suy tư, tiếng nhuyễn trùng râm ran cũng không làm hắn bị phân tâm.

"Tạ đại nhân! "
Tiếng gọi quen thuộc của nữ nhân khiến tim hắn loạn nhịp, bao tĩnh tâm ban nãy lập tức tiêu tan, hắn xoay người hành lễ với hai chủ tớ đang đi đến :" Tham kiến Ngự công chúa... "
"Đại nhân, xin đừng đa lễ! " vẫn ánh mắt, nụ cười, giọng nói ấy.
Hắn cùng nàng ngồi trong lương đình như đêm hôm đó, khăn tay người trao vẫn còn để trong ngực.
Nàng nắm chặt gấu áo, hít sâu mở lời:"Khăn tay... "

Hắn lập tức ngồi thẳng lưng, lắp bắp :"Khăn... Khăn tay, vi thần... Vi thần giữ kĩ".
Hai gò má nàng phiếm hồng, cúi đầu e lệ như đoá hoa nở kiều diễm dưới màn sương e ấp, thật lâu sau mới mở lời :"Vậy sau này đại nhân hãy thay ta giữ, đừng làm mất! ".

Tay nắm tay, nàng đã trao cho hắn trái tim này rồi.
Xa xa, thấp thoáng bóng một hài tử, đôi mắt đen tuyền thu vào một màn tình chàng ý thiếp, nộ khí ngút trời, xoay ngắt người rời đi.

Giờ đây, không có Thái Tử cũng không sao, hắn vẫn luôn vui vẻ. Tịch Hy ngự công chúa hiếu thảo ngày nào cũng đến thăm Thái hậu rồi ghé ngang qua Cảnh Duệ hiên, lại có chút thời gian rảnh cùng Tạ thái phó dạo hoa viên, ngâm thơ đối ẩm.

"Vi thần tham kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng kính an! "
Đúng lúc hôm nay hắn có chuyện quan trọng bẩm tấu thì tiểu hài tử kiêu ngạo lâu ngày không gặp đang ngồi bên kia, cao cao tại thượng phóng ánh mắt không quan tâm đến phía hắn:" Tham kiến Thái Tử, thái tử vạn an! "

"Tạ khanh gia miễn lễ! "Hoàng Đế phất tay nhẹ "Trời đêm đã muộn, khanh gia còn điều gì muốn bẩm tấu? ".

"Bẩm... "Hắn ngần ngại đôi chút song vẫn rành mạch tâu:" Vi thần cùng Tịch Hi Ngự công chúa có duyên gặp mặt, lại tâm ý tương thông, vi thần biết thân công chúa là kim chi ngọc diệp nhưng "Tài tử giai nhân tế ngộ nan ", vi thần đối với công chúa là thật tâm, mong Hoàng Thượng tác thành!".

Hoàng Đế định mở lời thì bị Thái Tử chen vào:" Tạ thái phó, vì người là lão sư của ta nên ta cũng nói thẳng. Hiện tại ở Nam Ninh, Hà Bắc, Tuyên Thái đói nghèo dịch bệnh, các quan trong Triều không phải không bẩm tấu, người còn có tâm trạng nghĩ đến việc của bản thân? ".

Hắn bị vặn lí liền khom người đáp:" Ân, vi thần biết việc đó, nhưng vi thần bẩm tấu chuyện này lên chỉ mong Hoàng Thượng có thời gian sẽ suy xét! ".

Một tràng cười đầy tiếu ý vang lên:"Tạ thái phó, người đây là đang "Gậy ông đập lưng ông", người nói tam cương gồm : quân - thần, phụ - tử, phu - thê. Tức nghĩa, hiếu, tình. Người chữ nghĩa chưa nói đến đã sốt sắng lo đến chữ tình, không lẽ những điều người giảng đều trái với những gì người làm? ".

Hắn ngậm bồ hòn, hoàn toàn không thể mở lời đáp lại. Mỗi lời y nói ra đều đúng, đều là lí lẽ hắn đã giảng đã giải.

"Vi thần biết tội! Xin Thái Tử mở lượng quan hồng" Hắn bất lực đáp.
Người kia chỉ hừ một tiếng.

Hoàng Đế bấy giờ mới mở lời :"Tạ khanh gia, chuyện của khanh cùng Tịch Hi, Thái hậu đã từng nói qua với Trẫm, khanh gia với công chúa thực sự là tài tử giai nhân hiếm thấy, nhưng bây giờ Quốc gia đại sự quan trọng Trẫm chưa thể lo việc ấy".

"Là vi thần mở lời sai thời điểm, đáng tội! "

"Tạ thái phó ngươi đã nhận bản thân có tội vậy cũng phải nhận phạt chứ nhỉ? " Thái Tử khinh khỉnh cất giọng.

Hắn đưa mắt nhìn nam hài, nam hài cực chán ghét quay đi, hắn cũng biết điều mà rời mắt đi :"Phạt ra sao xin Thái Tử định đoạt ".
Hoàng Đế đưa mắt nhìn sang hài tử mình chờ y lên tiếng.

Thật lâu sau, âm thanh trong trẻo mới vang lên :"Hiện tại ở Tuyên Thái đang có dịch bệnh chết nhiều người, quan phủ ở đó vô đức vô năng, tham ô hối lộ thấy thế nguy mà bỏ trốn, Tạ Thái phó y đức hơn người, lại là người có tài, theo ta thấy để người đến đó làm Tổng phủ là hợp lý ".

Trong giây phút hắn có hơi lưỡng lự, như vậy khác nào đi đày, thấy hắn hồi lâu vẫn chưa đáp lại, Hoàng Đế cất tiếng :"Tạ khanh gia, khanh thấy sao? "

Lần thứ ba Thái Tử xen ngang lời hắn:"Tạ Thái phó là đang vì tư tình mà cảm thấy phân vân sao? Dân gian vẫn có câu "Sống lâu mới biết lòng người có nhân ". Thái phó chẳng phải là thật lòng yêu thích cô cô của ta? Vậy thì tạm rời xa nhau một thời gian, thời gian sẽ chứng minh tất cả những điều người nói. Hơn nữa, không phải người không biết vị trí Thái Phó này của người có bao nhiêu dị nghị, lần này đến Tuyên Thái làm quan Tổng phủ vừa là trọn đạo quân thần, vừa là lúc để người phô diễn tài nghệ, như vậy sau này sẽ không ai dám có ý kiến nữa".

Mười hai tuổi, có những đứa trẻ đang chăn trâu, giúp phụ mẫu làm việc nhà, lo đồng áng nhưng y mười hai tuổi bất luận là đạo, thi, võ, luận đều thông tỏ, tường tận. Mỗi lời nói ra đều có trọng lượng nhất định, tuyệt đối không thể xem thường. Quả là một người xuất sắc.

Hai hôm sau hắn khăn gói lên đường, nữ nhân hắn yêu thương chỉ có thể vội vàng chạy đến từ biệt, nàng gửi khăn, gửi cả ý nguyện chờ hắn dù có bao lâu. Nàng không rơi nước mắt, lặng lẽ nhìn theo bóng hắn ra khỏi cổng thành.

Trong lòng hắn vẫn canh cánh nỗi muộn phiền. Nam hài kia không ra tiễn hắn, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy y một lần. Nghĩ liền làm, hắn quay đầu ngựa, chạy thẳng về Hoàng cung, đến khi tới trước cửa Đông cung, hơi thở cũng gần như đứt quãng.
Cánh cửa Đông cung rộng mở nhưng cửa phòng Tử Huân đóng chặt, hắn đứng ngoài cất tiếng gọi: "Thái Tử điện hạ! ".

Rõ ràng có ở trong phòng, tại sao không đáp? Vẫn còn giận đến bây giờ? "Thái Tử điện hạ, người không có gì để nói với ta? " .
Im lặng...
"Người vẫn còn giận sao? Sao lại hẹp hòi như vậy? Thật không đáng mặt quân tử mà".

"..."

"Điện hạ, ta phải đi rồi! Sau này không thể cùng người đàm đạo, luận lí nữa, cũng không thể cùng người vui thú điền viên, người nhớ phải bảo trọng! "Thanh âm hắn xuống thật thấp "Thanh Thuấn, bảo trọng! Hẹn ngày tái ngộ! ".

Cánh cửa kia vẫn đóng chặt, hắn thua thật rồi... Dù là ai bắt đầu trước, dù là ai sai cũng không còn quan trọng... Hài tử ấy thật sự đã không còn cần đến hắn nữa.

Lại lẩm bẩm thêm một lần:" Hẹn ngày tái ngộ! " hắn lặng lẽ quay lưng bước đi.

Áng vàng sắc kiêu sa phủ lên nhân ảnh bé nhỏ của người đã đi xa, nam hài đứng đó, chờ người trở về.

Chờ người trở về...

(Còn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro