Gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh lại mắt mình đã sưng lên, cơn đau lẫn tinh thần và thể xác dày vò cô khiến ngực cô rất nhói.

"Người anh yêu là cậu ấy! ".

Câu nói đó thật quá sức tưởng tượng của cô, cô không tin một người luôn dịu dàng như thế, tốt bụng như thế lại là một người không bao giờ thích phụ nữ.

Cô nhớ hôm qua anh nói anh đến yêu cầu làm hướng dẫn cho nhóm cô chỉ vì cậu ấy, anh đã bị nụ cười ngay lần đầu gặp mặt của cậu làm mê mẩn. Anh muốn tiếp cận để có thể hiểu rõ hơn về cậu ấy nhưng...đi càng xa người đau vẫn là anh.

Anh nói với cô một điều mà cô không bao giờ biết, không bao giờ để ý :" Anh yêu cậu ấy nhưng cậu ấy yêu em! ".

Cô phải làm sao bây giờ ? Cô yêu anh, anh yêu cậu ấy và cậu ấy yêu cô.

Một vòng tuần hoàn mà cả cuộc đời có lẽ cô không đi hết, chỉ là một khoảng cách nhỏ nhưng anh mãi mãi không chạm tới. Thì ra số phận luôn đùa giỡn họ như thế.

Đã hai tuần cô không đi học, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ thi vậy mà tâm trạng cô từ ngày hôm đó vẫn chưa lên khỏi đáy vực. Cuối cùng người đến tìm cô là Thi Vũ.
Cậu nhìn rất nhợt nhạt, mặt lại đầy lo lắng :" Cậu không đi học sẽ không thi được đâu! ".

Từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng nghe cậu nói, nhìn cậu, rồi, nước mắt cô lại rơi, cậu lúng túng :"Cậu sao thế? ".

"Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc mà! "Vừa khóc cô vừa đuổi cậu đi, dáng vẻ lủi thủi trên đường của cậu trông đến tội nghiệp.

Dù có ra sao cô vẫn phải đến lớp,thấy cô cậu và Thanh Thủy vui biết bao. Còn anh vẫn thế, dịu dàng và điềm tĩnh như mọi khi, đối với cô mà nói, chẳng còn gì cấu xé hơn nữa.

Anh mỉm cười với cô, đôi mắt ẩn chứa nhiều nỗi buồn mà có lẽ người duy nhất biết được là cô.

Sau kì thi, anh đã tốt nghiệp, còn cô và bạn mình vẫn phải tiếp tục học tập. Không còn phải đối mặt với anh cô thanh thản hơn nhiều nhưng cậu ngốc kia vẫn thư thái mà sống.

Một ngày nọ, trời mưa lâm râm, năm học mới sắp bắt đầu, Thi Vũ hẹn cô đi chơi. Cô đồng ý. Cả buổi họ không làm gì đặc biệt chỉ có lúc về cậu đưa cô một lá thư nhờ cô gửi tới một địa chỉ nào đó sau ngày đầu tiên đi học vì hôm đó cậu có việc bận. Cô đương nhiên đồng ý.

Đúng ngày hôm đó, cậu không đi học, cô đi gửi thư.

Tối đó anh tới tìm cô với khuôn mặt u ám, như một cái xác chết di động, trời mưa to, anh ướt sũng, trên tay nắm chặt lá thư, nước mắt anh hòa vào nước mưa, anh đau lắm.

"Gửi Hình Thiên!
Em là Thi Vũ đây, anh chắc sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này nhỉ? Em viết nó để nói với anh một điều quan trọng, có thể khi em nói ra anh sẽ ghét em nhưng không sao hết em sẽ không sợ anh lơ em đi.

Hình Thiên thân mến! Em đã thích anh từ rất lâu rồi, à không, là yêu đấy! Em yêu anh từ khi anh còn chưa biết đến sự tồn tại của em, em đã rất quyết tâm để vào cùng trường với anh nhưng thật tiếc, thời gian của em không còn nhiều nữa. Căn bệnh máu trắng đã cướp đi cuộc sống của em, em sợ lắm nhưng việc mỗi ngày được nhìn thấy anh em đều rất vui. Em đã luôn dõi theo anh từng bước chân, điều đó làm em mệt mỏi nhưng em không bao giờ ngừng bước theo anh.

Hình Thiên thân mến! Ngày em nói với anh em yêu Dung Ý có lẽ anh sẽ giận và ghét em lắm bởi anh rất yêu cô ấy nhưng nếu em không làm vậy anh sẽ không chịu nói thật với cô ấy là anh yêu cô ấy đúng không? Cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc rồi, em vui lắm nhưng em cũng ghen tị lắm! Anh và Dung Ý phải sống thật tốt nhé!

Mong anh nhớ luôn có một người con trai dõi theo anh!

Mãi mãi yêu anh : Thi Vũ!".

Nhàu nát, tâm can của anh và cô như lá thư kia. Nhàu nát hết rồi.

Cuối cùng người con trai ấy vẫn không thể nhận ngay cả một lời yêu thương từ chính người mình yêu. Cuối cùng anh đã để cậu đi trong nỗi buồn đau đớn.

Cả hai chúng ta đều nói dối, anh yêu em mà!

Thi Vũ đi rồi, đã đi thật xa không trở về nữa!
                          
                          ~HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro