Đoá hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/2, cô và anh tổ chức lễ cưới. Anh đã hứa cứ mỗi năm tới ngày này anh sẽ mua tặng cô một đóa hồng đẹp nhất. Và như thế cô đã ba lần nhận được những đoá hồng xinh tươi. Cô với anh vẫn luôn hạnh phúc như thế.

Nhưng... Một ngày kia, thực tại đã cướp anh khỏi cô mãi mãi.

Anh nằm trên giường bệnh, tay ghì chặt lấy tay cô, thều thào :"Anh xin lỗi! ".

Cô khóc, nước mắt long lanh đọng trên tay anh, cô muốn giữ anh, cô muốn níu lấy cuộc sống của anh, muốn níu sự sống cho anh :"Đừn...g mà anh... Xin anh đấy! ".

Anh đã yếu lắm rồi, anh không còn đủ sức để níu tay cô nữa, đôi mắt nhạt nhòa nhìn cô, bóng tối bao trùm dần: "Anh xin lỗi... Đi nhé! ".

Anh trút hơi thở cuối cùng thanh thản còn cô đã khóc ngất đi chẳng biết bao nhiêu lần trong lễ tang.

Sau ngày đó cuộc đời cô chỉ còn lại nỗi u ám, cô đã có một thời gian dài trầm cảm nặng cho đến khi...

Tiếng chuông cửa vang lên, ngày 14/2 năm nay:"Đây có phải nhà cô Hạ Nhược không? Tôi đến giao hoa! ".

Mẹ cô ra nhận hoa, bàng hoàng khi thấy đó là một bó hồng đỏ thẫm - loài hoa con gái mình thích và còn sửng sốt hơn khi thấy tấm thiệp chúc mừng.

"Gửi Hạ Nhược.
Anh là Minh Vũ đây! Em vẫn khoẻ chứ?  Anh đã chờ mãi đến ngày này để được tặng hoa cho em đấy, vẫn là Hồng như ngày xưa đã hứa.

Hôm nay là kỉ niệm năm thứ 5 chúng ta kết hôn đúng không? Anh đã đặt bánh kem thật lớn, chúng mình cùng ăn nhé!

Valentine hạnh phúc.

Anh nhớ em! ".

Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, chỉ còn lại dư vị mặn đắng, chỉ còn lại sự bất lực cô đơn. Cho đến khi ra đi, anh vẫn không quên gửi tặng hoa cho cô, vẫn không quên viết thiệp chúc mừng cô, những điều ấy chỉ một mình anh làm được, chỉ một mình anh dám vì cô mà làm.

Valentine năm sau, vẫn một đoá hồng đỏ, một tấm thiệp chúc mừng tự tay anh viết.

Cho đến Valentine thứ bảy, cô về nhà và không còn nhận được hoa nữa, cô bèn tìm đến cửa hàng hoa ấy hỏi thăm. Người chủ luôn tự tay giao hoa cho cô vừa thấy cô đã cười rất tươi nhưng cô lại nhăn nhó hỏi :"Tại sao hôm nay tôi không có hoa? ".

Anh ta thoáng im lặng, sau một lúc lâu mới lên tiếng :"Cô biết lí do mà! ".

Cô chau mày giận dữ :"Lý do gì chứ? Chồng tôi không phải bảo các người gửi hoa cho tôi sao? ".
Thấy biểu hiện của cô lúc này người chủ cửa hàng mới bất chợt hiểu ra, âm trầm nói :"Cô Hạ Nhược, trước tiên tôi muốn cô biết được cô có một người chồng rất tốt và anh ấy cũng rất biết lo xa. Cô nói đúng, chồng cô là anh Minh Vũ đã dặn cửa hàng chúng tôi gửi hoa cho cô vào Valentine hằng năm kèm thiệp chúc mừng do chính tay anh ấy tự viết. Chồng cô đã trả đủ tiền cho tất cả hoa và phí giao hàng với một điều kiện : nếu một ngày tôi đến giao hoa bấm chuông cửa ba lần mà cô không trả lời thì năm tiếp theo không cần giao hoa nữa! ".

"Sao lại vậy chứ? "Cô nóng lòng hỏi.

Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vì Anh ấy tin cô đã tìm được hạnh phúc của mình rồi! Anh ấy sẽ không gửi hoa nữa. Việc gửi hoa mỗi năm chính là điều mà anh ấy cảm thấy đau lòng nhất, anh ấy muốn cô quên đi, hãy sống thật tốt! ".

Chẳng kịp nghe xong cô đã ôm mặt mình khóc nức nở, cô chỉ về nhà thăm mẹ thôi mà, cô không ngờ đến giấy phút này anh còn nghĩ được những điều đó. Cuối cùng cô bước ra khỏi cửa hàng :"Hãy gửi hoa tiếp nhé!... Cho đến khi tôi bảo không cần nữa! ".

Valentine thứ 10.....

Valentine thứ 19....
...

Valentine thứ 57....

"Bà Hạ Nhược, tôi đến giao hoa cho bà đây! ".
Hạ Nhược ôm đoá hồng đỏ thẫm cùng tấm thiếp chúc mừng.

"Gửi Hạ Nhược.
Anh mong đến ngày em nhận được tấm thiệp này nhưng có lẽ điều đó rất có thể không xảy ra.

Lúc này đây khi viết bức thư này anh mới chỉ 26 tuổi, đến lúc đó em đã 78 tuổi rồi... Anh vẫn chưa thể tưởng tượng ra được em sẽ như thế nào.

Anh mệt quá rồi, có lẽ đây là bức thiệp chúc mừng cuối cùng của anh.

Hạ Nhược, thú thực Anh sợ chết lắm nhưng nếu mà anh ham sống thì làm sao em tìm được hạnh phúc của mình. Anh rất mong giây phút em nhận được bức thư cuối cùng này... Mong em nở nụ cười khi đọc nó, mong em đã quên anh và có được hạnh phúc mới... Nhưng, là anh đang tự dối lòng mình đấy thôi!
Hạ Nhược! Mạnh mẽ lên nhé em! Hãy học cách tự lau nước mắt, hãy học cách chống lại nỗi buồn, hãy học cách yêu thương một ai đó, đừng vội nghĩ em sẽ không làm được!

Ở đời khó nói được điều gì em nhỉ?! Con đường anh bước dừng ở đây thôi, không còn tiến thêm được nữa rồi. Dẫu cuộc đời anh có ngắn ngủi nhưng anh hạnh phúc. Nó ý nghĩa lắm, nhờ em cả đấy!

Valentine vui vẻ.

Vĩnh biệt em! ".

Ngày đó năm sau, không còn ai gửi hoa và thiệp nữa, ngày đó năm sau không còn ai nhận hoa nữa. 

Minh Vũ! Em hoàn thành ước nguyện của anh rồi. Chúng mình lại gặp nhau. Hoá ra anh vẫn ở đây đợi em. Em đã đọc nó rồi, cảm động lắm nhưng...em vẫn không học được cách yêu thương ai nữa anh à. Vẫn chỉ có một mình anh.

Ngày đó năm sau nữa, có hai ngôi mộ lạnh lẽo nằm cạnh nhau.

Vẫn có đoá hồng.
                           
                           ~HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro