Kỳ Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Hạ năm ấy anh gặp cậu. Cậu có một đôi mắt nâu trong sáng, mái tóc đen luôn phảng phất mùi bạc hà mát rượi, nụ cười không quá tươi tắn nhưng rất thu hút.

Cậu thích đọc sách trong thư viện, đặc biệt là những cuốn sách về nhạc cụ đồng thời cũng biết chơi không ít nhạc cụ.

Anh từng hỏi :"Cậu thích âm nhạc như vậy sao không thi vào trường thanh nhạc? ".

Cậu cười :"Đó là chỉ là sở thích nhất thời, không phải lâu dài em không muốn lãng phí thời gian với chúng! ".

Anh lại hỏi :"Thế cậu đọc nhiều sách về âm nhạc như vậy để làm gì? ".

Cậu chỉ cười và đáp :"Mỗi thứ đều có kì hạn thưởng thức, em dành thời gian cho nó không có nghĩa sẽ đi cùng nó mãi mãi! ".

Cậu khiến anh im lặng, kể từ ấy ấn tượng của cậu trong anh ngày càng sâu sắc.

Anh học trước cậu một khoá và ra trường trước, ngày chia tay anh cậu chỉ cười và chúc anh thành công. Anh không biết tại sao mình lại kéo cậu vào lòng ôm chặt, hai năm qua với anh cậu vẫn luôn là người bạn thân thiết, phải đi anh thật sự có chút lưu luyến. Cậu không biểu tình gì, đẩy anh ra :"Đi đi! Sao ủy mị như con gái vậy?! ".

Anh quay đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh xa dần cho tới khi biến mất rồi cũng quay vào trong, đôi môi mỏng mím lại, mấp máy như muốn nói gì đó.

Mùa Hạ hai năm sau, anh và cậu gặp lại nhau. Cậu chơi nhạc cho buổi tiệc của anh với tư cách khách mời. Cậu vẫn vậy, lặng lẽ và âm trầm như xưa. Gặp cậu anh đã vui biết mấy nhưng cậu chỉ cười :"Rất vui được gặp lại anh! ".
Kể từ ấy mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên khăng khít. Thoáng cái, một năm kể từ mùa hạ ấy trôi qua, anh và cậu đã nắm tay nhau.

Nhưng, họ có thể đi xa tới đâu. Hai năm sau đấy, tình cảm giữa họ nhạt nhòa dần. Cậu có công việc của cậu, anh có công ti của anh. Nơi gọi là nhà giờ đây cũng chỉ là một căn biệt thự bình thường.

Anh hay về khuya, trên Áo có bao nhiêu vết son môi? Có đêm anh không về, có bao nhiêu nước mắt? Có tuần anh mới về, có bao nhiêu lạnh lùng? Có bao nhiêu xa cách, còn lại bấy nhiêu đau đớn.

Đến một ngày kia, anh với cậu cùng đi ăn, cùng nắm tay bước trên đường và cùng nhau buông tay.

Anh lạnh lùng nhìn cậu :"Anh phải đi! ".
Cậu gật đầu, nhìn anh:"Với anh. Em từng là gì? ".

Anh sững lại, một lúc sau mới tìm thấy giọng mình: "Đó chỉ là sở thích nhất thời, không lâu dài, cả hai chúng ta không cần phải phí thời gian của nhau thêm nữa! Mỗi thứ đều có kì hạn thưởng thức, hai ta cho nó thời gian không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi mãi".

Câu nói của anh khiến cậu choáng váng, cậu biết anh muốn chia tay nhưng không ngờ anh tuyệt tình đến thế. Anh quay đi :"Vậy, chào em! ".

Cậu nhìn theo anh :"Ừm... Chúc anh may mắn! " rồi cũng quay đi.

Ngày hôm nay, đã có bao nhiêu nước mắt rơi, một mình cậu chịu tất cả đau đớn, mỗi lời mình từng nói ra lại trở thành những mũi nhọn đâm lại vào tim mình. Bước chân cậu đã không còn vững vàng nữa, trái tim cậu đã không còn bình thường nữa, gương mặt cậu đã không còn lạnh lùng nữa :"Kỳ hạn thưởng thức của chúng ta chỉ có hai năm thôi sao? Hay em quá tham lam muốn nhiều hơn?! ".

Nếu anh muốn đi cậu sẽ không giữ anh lại.

Không lâu sau, anh kết hôn với một người con gái. Cô ấy đẹp, cô ấy giàu, cô ấy danh chính ngôn thuận làm vợ anh, cô ấy có thể sinh con cho anh. Ngày anh cưới, cậu nằm trong bệnh viện phẫu thuật vì tai nạn. Ngày anh được công nhận là doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc, cậu không thể chơi nhạc cụ được nữa.

Anh ra đi có bao nhiêu hạnh phúc, cậu ở lại biết bao nhiêu khổ sở giằng xé nát lòng. Cậu chưa bao giờ nói yêu anh không có nghĩa là cậu không yêu anh mà điều đó có nghĩa là không từ nào có thể diễn tả được tình yêu của cậu dành cho anh. Ngày chia tay, cậu không ngăn anh lại vì không thể ngăn. Cậu sẽ cản được anh? Cậu không làm được vì cậu biết trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó sẽ thua cuộc. Con đường anh bước là một đường thẳng, cậu vô tình là khúc cây chắn ngang đường khiến anh vấp ngã, mắc lại rồi cũng có ngày được gỡ ra.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu cậu không được trông thấy bầu trời trong xanh, nghe được tiếng chim lảnh lót và được sưởi ấm trong vòng tay ai đó. Cậu ngày càng yếu, cả người gầy gò, xanh xao, luôn luôn phải thở bằng bình dưỡng khí. Cậu biết kì hạn của chính mình đã tới, mặc kệ đau đớn bệnh tật, cậu lê bước về "nhà". Cây đàn dương cầm ở đó, vật cậu yêu thích nhất, vật quý giá nhất. Sắp rồi... Một chút nữa thôi, cậu sắp với được nó rồi.

Không được đâu, cậu không làm được, thân thể sõng xoài dưới sàn nhà, bàn tay gầy gò gân guốc chơi vơi hướng về phía cây đàn. Bóng lưng to lớn của người nào đấy hiện ra. Cậu đưa tay với trong bất lực. Cậu đã làm được, bàn tay đã chạm tới những phím đàn lạnh lẽo và cứng nhắc, hoá ra anh không ở đây. Hoá ra anh như một khối kim loại dù có cố tới đâu cũng không thể làm ấm mình. Bàn tay trượt khỏi những phím đàn, không gian hiu quạnh, từng kỉ niệm đẹp đẽ như một bộ phim quay chậm trước con người khốn khổ nằm úp mặt xuống sàn nhà kia. Hơi thở yếu đều đều toả khắp gian nhà "Năm đó, em nói mỗi thứ đều có kì hạn thưởng thức , em dành thời gian cho nó không có nghĩa em sẽ đi cùng nó mãi mãi nhưng...còn vế sau em chưa nói mà anh. Kỳ hạn thưởng thức của em là cả cuộc đời dù đó là điều mình thích hay không thích... "

Em chỉ đi được tới đây thôi,kỳ hạn của em hết rồi . Anh à, em không sao hết đâu, đừng lo.

Ngày hôm đó, anh đã quay về với cậu, cậu ngủ rồi, rất yên bình. Anh nắm tay vợ mình, nhìn cậu rồi sải bước đến bên cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn :" Kỳ hạn của anh cũng hết rồi! Hãy cười nhiều hơn em nhé!".

Anh vẫn bỏ cậu lại phía sau, ôm lấy bờ vai gầy của vợ và đi mất.

Kỳ hạn của chúng ta chỉ có một năm thôi!

  
 
                            ~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro