Duyên nợ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư à, cô đừng theo ta nữa" Tư Thanh hoảng hốt bỏ chạy vừa la về phía tôi

"Đứng lại cho ta, huynh dám đào hôn để mặc ta một mình, khăn vôn còn chưa vén, khách đến đều chứng kiến, huynh để ta leo cây cả một đêm, làm ta quả thực mất mặt!" tôi chạy theo hắn. Hay cho tên ngốc như hắn, trong ngày cưới lại dám bỏ chạy làm tôi mất mặt không biết trốn vào đâu, ấy vậy mà bây giờ hắn đang trơ trẽn ngồi ở kỹ viện vui chơi với cái cô mỹ nữ nổi tiếng gì đó mà hắn thích.
"Có chịu đứng lại chưa hả? Huynh có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát!" vẫn như trước, hắn làm sao mà chạy nhanh bằng tôi được, bị tôi túm lại véo tai lôi đi, tên này quả thực không trị không được. Hắn bị tôi bắt lại không thể chạy được nữa


"Ta không thích cô! Rõ ràng lễ cưới là cô lấy sư phụ ra bức ta, làm ơn tha cho ta đi!" hắn nức nở nói.
"Không thích cũng phải thích! Tình cảm có thể bồi dưỡng!" theo tôi nghĩ là vậy, hôm nay dù bất cứ giá nào tôi cũng phải lôi hắn về nhà làm lễ cưới. Tôi giơ cù trỏ doạ đánh hắn "Thế bây giờ huynh có thích ta không?" tôi nghiến từng chữ trong kẽ răng.

"Không thích! Không thích! Không thích! Có đánh chết ta cũng không thích, ai mà đi thích loại nữ nhân bạo lực như cô chứ!"
Tôi quả thực tá hỏa "Huynh nói gì?" Nhưng hắn lại nhân lúc tôi sơ hở lại chuồn mất, lại phải chạy nữa rồi.
_________________________
Tôi sống chung với cha, cha tôi nổi tiếng rất giỏi võ công, từ nhỏ ông thường hay dạy võ công cho tôi, chắc có lẽ vì thế mà tính tôi cứ như nam nhân không thể nào dịu dàng được. Có một hôm, Tư Thanh đến tìm cha tôi học võ nghệ, gọi cha tôi một tiếng sư phụ. Hắn trông rất nhát gan, mà nét mặt ra vẻ cương nghị lắm cơ, làn da trắng còn hơn cả tôi, nói thật chứ hắn mà là nữ nhân thì mấy cô hoa khôi cũng chỉ có nước ngậm ngùi lui về phía sau. Tôi thường ngày chỉ ở với cha, chẳng có ai chơi cùng, vừa hay nay lại có hắn, tính hắn nhát gan sợ rắn. Thế là tôi lại thích bắt nạt hắn, có hôm tôi nhân lúc hắn ra ngoài liền bắt rắn bỏ dưới giường của hắn, nào ngờ hắn lại khóc nức nở xém ngất, rắn thì có gì đáng sợ như vậy chứ? Tôi thấy nó đáng yêu còn không hết. Cũng kể từ đó, hắn luôn tránh né tôi, mà tôi thì vẫn cứ thích bám theo hắn.
Thoắt cái cũng nhiều năm, hắn bây giờ khôi ngô tuấn tú, tôi quả thật là động lòng với hắn. Vừa hay khi cha tôi hỏi: "Con đã đến tuổi trăng tròn, cũng nên gả đi rồi. Nói đi, con đã thích người nào chưa" thế là tôi không ngần ngại trả lời: "Tư Thanh, Tư Thanh ạ! con rất thích huynh ấy!" lúc này Tư Thanh đang ngồi một góc uống nước vừa nghe tôi nói hắn đã xém sặc.
Cha tôi trước giờ luôn cưng chiều tôi, thế là đồng ý bảo hắn chịu kết hôn với tôi. Nào ngờ hắn lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, hắn nói hắn đang tương tư cô hoa khôi ở kỷ viện, nghe đâu cô ta nổi tiếng cầm kỳ thi họa, tài sắc vẹn toàn lắm. Ai quan tâm chứ? tôi thích là được! Cô ta dù mang danh hoa khôi nhưng nói trắng ra chẳng phải cũng chỉ là kỷ nữ thôi sao?
Đến ngày cưới, tôi mặc một thân váy cưới màu đỏ, trang điểm đẹp đẽ. Những khách mời cũng đến đông đủ, ấy thế mà hắn lại dám bỏ trốn đâu mất. Cha tôi nổi giận, tôi tức giận cơ mà cũng buồn lắm chứ. Cũng từ đó, tôi quyết định đi tìm hắn, nghe đồn hắn thích hoa khôi, thế là tôi đến kỷ viện đầu tiên, tôi cũng không mong gì hắn sẽ ở đây đâu, mà quả thực trái với kỳ vọng của tôi hắn đang ở đây. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tên này hôm nay không ăn đòn thì sẽ không chịu được.

________________________

Tôi lại mất dấu hắn nữa rồi, tên này chạy cũng nhanh phết! Quả thực tôi có hay bắt nạt hắn, nhưng tình cảm tôi giành cho hắn là thật lòng mà. Tôi biết hắn thích những nữ nhân dịu dàng, lại giỏi cầm kỳ thi họa như cô hoa khôi gì đó, tôi đã cố nhiều lần nhưng biết làm sao được, tính tôi là vậy, có cố sửa lại cũng không thể.
Thế là tôi hằng ngày cứ đến kỷ viện quậy ít nhất một lần, tôi quậy đến khi hắn bò ra thì thôi.
Hôm nay là ngày thứ năm rồi,
"Tư Thanh, huynh bước ra cho ta! Nếu không ta quậy nát nơi đây mới thôi"
Hắn tức giận đùng đùng bước ra. "Cô quậy đủ chưa? Đủ rồi thì mau về nhà, ta sẽ không cưới cô!" hắn hét vào mặt tôi đấy, cơ mà sao hắn đáng sợ thế, tôi tuy ngày thường hay bắt nạt hắn nhưng lần này là lần đầu hắn dám hét vào mặt tôi. "Huynh dám hét vào mặt ta à?" Hắn tức giận lôi tôi ra ngoài "Ta nói với cô bao nhiêu lần, nữ nhân không ra nữ nhân như cô, có đánh chết ta cũng không thích nỗi!" Tư Thanh bỏ đi. Hắn nổi giận gì chứ, lúc trước có bao giờ nỗi giận thế này đâu.
Từ ngày đó tôi cũng chẳng đến kỷ viện quậy nữa, nghĩ lại thì hắn thích cô hoa khôi như thế, sao có thể ép hắn thích tôi được, tôi nghĩ mình cũng nên từ bỏ thôi.
Tôi quyết định gói đồ về nhà với cha, trên đường về tôi thấy cô hoa khôi, không thấy hắn đâu, chỉ thấy cô ta thần thần bí bí làm gì đó, tôi quyết định bám theo sau. Cô ta chạy vào một con hẻm nhỏ, trong đó có một tên che mặt kín mít, tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của họ. Không xong rồi, họ là thích khách ý đồ ám sát Hoàng Thượng, ả hoa khôi kia còn nói sẽ lợi dụng Tư Thanh vào mục đích này, tên ngốc này thích ả như vậy chắc chắn sẽ làm theo những gì ả ta nói. Tôi phải về báo cho Tư Thanh biết mới được, nói là làm, tôi chạy đến kỷ viện.
Tôi kể hết cho hắn nghe những gì tôi nghe thấy từ cuộc đối thoại của bọn họ. Ấy thế mà, có biết hắn nói gì không? Hắn bảo tôi là bịa đặt để hại ả, hắn còn ra vẻ chán ghét tôi. Hắn thà tin ả ta chứ không tin tôi. Cả ngày hôm đó tôi nói hết lời hắn vẫn không để vào tai nửa chữ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro