Duyên nợ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giận quá định để mặc hắn mà về quê luôn, nhưng tôi đến cuối lại đổi ý định. Nếu tôi đi rồi thì ai sẽ bảo vệ hắn, ả kỹ nữ kia cứ lợi dụng hắn hết lần này đến lần mà ả có yêu gì hắn đâu, ai bảo hắn ngốc quá làm gì.
Từ đó, tôi luôn âm thầm theo sau hắn và ả ta. Trước giờ tôi cứ nghĩ là hắn hơi ngốc, bây giờ tôi có thể khẳng định, hắn là đại ngốc! Ả bảo gì hắn cũng làm, việc xấu việc tốt hắn đều làm không chút suy nghĩ. Lúc đầu ả chỉ bảo hắn làm những việc xấu nhỏ, càng về sau càng quá đáng, ả bảo hắn vào cung tiếp cận, ám sát Hoàng Thượng cơ đấy. Có kẻ ngu mới dám làm thế, hắn võ công còn yếu hơn cả tôi, đầu thì toàn chứa đậu hủ, chẳng thông minh, tính lai nhát gan. Người như hắn còn chưa đến gần Hoàng thượng thì đã tan xương nát thịt rồi, đừng nói đến việc ám sát.

Tôi khi nghe tin đã làm mọi cách ngăn cản hắn, tôi thậm chí còn khóc cầu xin hắn, chỉ mong hắn đổi ý, tôi nói muốn hết lời, lấy cha tôi ra dọa hắn, tôi cách nào cũng lấy ra, ấy mà hắn vẫn một lòng không đổi, hắn nói với tôi rằng chuyện của hắn không cần tôi để tâm đến, hắn nói rằng Hoàng thượng khi xưa đã giết cả nhà của ả hoa khôi nên hắn phải trả thù cho ả, còn nói nếu hắn thành công, ả hoa khôi kia sẽ đồng ý cùng hắn đến một nơi rất xa làm phu thê sống hạnh phúc cả đời. "Tư Thanh ơi là Tư Thanh, huynh quả thật là đại đại ngốc!"

Ngày đó cũng đến, hắn cùng ả kia nữa đêm lẻn vào cung.
Tôi cả đêm thấp thỏm không yên, thì mấy canh giờ sau tôi thấy ả hoa khôi bị thương đang chạy trốn, ả nói với tôi ả đã tự mình tẩu thoát còn hắn chạy không kịp đã bị bắt.

Tôi đứng không vững, hắn chết chắc rồi, bị bắt thì chỉ còn con đường chết, tôi thẫn thờ rất lâu đến khi ả hoa khôi đã bỏ đi lúc nào tôi cũng không biết.

Tôi nhất định phải cứu hắn dù bất cứ giá nào, nói là làm, tôi quyết định đi cứu hắn. 


Sáng hôm sau, tôi đi tìm ả kỹ nữ cùng đi cứu hắn, có biết ả nói gì không. Ả không có chút gì là giống như đang lo lắng cho sự sống chết của hắn, ả rất bình thản mà nói:
"Bây giờ đi cứu hắn chẳng khác nào tự đi tìm cái chết, cô bị làm sao đấy. Hắn có yêu cô đâu, muốn cứu hắn cô cứ đi, ta sẽ không đi đâu" ả nói với tôi một cách nhẹ nhàng như chưa có gì xãy ra, rõ ràng là hắn vì giúp ả nên mới bị bắt. Thôi được, ả không giúp thì tự tôi sẽ đi cứu hắn.

Tôi lẻn vào đánh ngất mấy tên lính trông cửa, cướp chìa khoá cứu Tư Thanh ra. Hắn thấy tôi liền rất ngạc nhiên cứ sững người ở đó, tôi vội nắm tay hắn bỏ chạy. Hắn và tôi vừa chạy nữa đoạn không may đã bị phát hiện. Chết, bọn chúng đông quá, tôi đẩy hắn về phía trước
"Chạy nhanh đi! ta sẽ ở lại giữ chân chúng"
Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi "Tại... Tại sao cô lại cứu ta?"
Tội vội giục hắn chạy, còn tôi quay lại đánh nhau với đám lính gác. Bọn chúng ngày càng đông, tôi đánh mãi cũng hết sức. Tôi bị chúng dồn lại bắt đi, trong khoảnh khắc đó tôi thấy bóng hắn chạy đã rất xa càng khuất dần, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của tôi, hắn chắc sẽ thoát thôi. Tôi nhẹ nhõm nhắm mắt mỉm cười buông xuôi, miệng bất chợt thốt lên một câu rất nhỏ, chỉ mình tôi nghe thấy "Vì ta yêu huynh"
...

Tôi bị nước lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, da mặt tôi bỏng rát, cả cơ thể ướt mèm như chuột lột. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình toàn thân bị trói trong trại giam, tôi thấy một tên tay còn đang xách một chậu đựng nước, có lẽ hắn vừa tạt vào mặt tôi, bên cạnh hắn còn rất nhiều người trong đó có một tên chức vị trong có vẻ lớn nhất, ông ta hỏi tôi rất nhiều, tôi lại luôn miệng thừa nhận. Tôi mệt quá, tôi chịu không nỗi nữa rồi, chưa bao giờ tôi thấy thở thôi lại mệt thế này.
"Nói, tên đồng bọn của ngươi là ai, vì sao lại muốn ám sát hoàng thượng"
"..." Tôi cố cắn môi mình đến chảy máu cũng không nói nửa chữ mặc cho hắn hành hình lên người mình, đau đớn, đó là cảm giác của tôi lúc này.

Sáng hôm sau, tôi bị trói lên cột trước cung, với thông báo rằng " Ai là đồng bọn của tên thích khách này mau ra đầu thú nếu không cô ta sẽ bị treo và bị hàng ngàn tên bắn đến chết".
Tôi biết, họ đang lấy tôi làm mồi nhử để hắn xuất hiện, tôi luôn miệng cầu mong, Tư Thanh, hắn đừng tới, nhất định dù có chuyện gì xãy ra hắn cũng không được tới. Nhưng ... Tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác đang chờ đợi hắn? Rõ ràng là không muốn hắn xuất hiện vì biết đây chỉ là cái bẫy để dụ hắn ra mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó thất vọng khi hắn thực sự không đến.


Tôi bị treo suốt 3 ngày 3 đêm, tôi khát quá, mệt nữa, chân tay tôi rã rời như muốn gãy ra vỡ vụn, ánh nắng chiếu rọi thẳng vào gương mặt tôi làm tôi khó chịu. Cả thân thể này dường như đã không còn là của tôi nữa, tôi bị mất cảm giác rồi. Ngày hành hình đến, trước ánh mắt và lời bàn tán của người dân, tôi bị tên bắn đến chết


"Tư Thanh, sống tốt nhé!"

_______________________________

Tư Thanh, hắn đứng từ xa nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, hắn thấy nàng bị từng mũi tên đâm vào khắp cơ thể cho đến chết, tim hắn như đang rỉ máu. Tư Thanh chen người qua đám đông chạy về phía nàng, hắn chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa, lao đến thật nhanh và ôm chầm lấy nàng, thân thể nàng lạnh ngắt, máu chảy cả một vùng xiêm y. Mọi người đều tản đi chỗ khác chỉ còn hắn và nàng.

"Muội chẳng phải rất mạnh mẽ sao, dậy đi, dậy đánh ta, đòi ta cưới muội cũng được, muội muốn gì ta chiều muội hết. Muội đừng như vậy, ta biết lỗi rồi, muội chẳng phải lúc nhỏ còn đòi bảo vệ ta sao, muội cứ im lặng mà đi như thế ta biết phải nói sao với sự phụ đây. Chẳng phải muội chỉ cần khai tên ta là được rồi sao, sao lại vì tên luôn lợi dụng muội, né tránh, lạnh nhạt với muội mà chịu tội giúp ta chứ. Tất cả là tại ta, tại ta ngu ngốc, ta đã hại chết muội rồi. Ta xin lỗi, ta yêu muội." Tư Thanh hét lớn, tiếng hắn vang vọng cả bầu trời nhưng nàng vẫn nằm đó, không nói gì cũng không cựa quậy, chỉ thấy máu liên tục chảy ra ướt cả vùng đất.

 Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nam nhân ngồi ôm một nữ nhân, ngồi rất lâu, hắn vừa khóc vừa nói gì đó với nữ nhân đang nằm rồi lại thơ thẫn nhìn nàng đến hằng giờ mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Vì đối với hắn tất cả mọi thứ bây giờ đều hoá thành hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro