Vỏ Sò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Phong, một nam nhân tướng mạo rất xấu xí nhưng trời cao lại cho hắn một giọng hát rất hay. Giọng hát của hắn giống như tên của hắn vậy, vừa giống nước suối, lại vừa giống cơn gió nhẹ, trực tiếp găm vào trái tim của con người để lại ấn tượng không bao giờ phai nhạt.

Mỗi một ngày của Khuê Phong, lúc nào hắn cũng là người thức dậy sớm nhất trong làng, dùng giọng hát của hắn để gọi dân làng thức dậy. Vì để đánh thức cho mọi người mỗi buổi sáng, Khuê Phong đã học được cách dùng vỏ sò để ghi lại giọng hát của mình. Chỉ cần mọi người đặt chiếc vỏ sò đó lên bên tai của mình là có thể nghe thấy được giọng hát trong trẻo của Khuê Phong giống như là hắn hát trước mặt vậy.

Sông hồ biển cả trước đây liên kết với trên trời và nhân thế, vỏ ốc ghi lại giọng hát của Khuê Phong cũng thuận theo nước biển trôi đến thiên hà của thần giới, là nơi yên tĩnh như mặt hồ, không gợn chút sóng, luôn luôn tĩnh mịch cô liêu.

Thuỷ Bích là vị thần cai quản sông hồ dưới trần gian, nàng hằng ngày cầm vỏ ốc để nghe giọng hát của hắn. Đối với thần nữ Thuỷ Bích mà nói, nhặt vỏ sò mỗi ngày đã trở thành công việc quan trọng của nàng, sau khi nghe giọng hát của hắn, nàng có cảm giác mong nhớ và chờ đợi, nàng rất muốn gặp được chủ nhân của giọng hát.
Một ngày nàng lẻn trốn xuống trần gian, đi đến ngôi làng cạnh biển khơi tìm người mà nàng ngày đêm mong mỏi, chờ đợi. Nhưng đã đến trần gian rất lâu rồi, nàng vẫn chưa tìm được chủ nhân của giọng hát ngọt ngào kia, đôi lúc nàng nghe giọng hát thanh thoảng ở vài nơi, nhưng đến nơi lại biến mất không dấu vết.
Khuê Phong lần đầu nhìn thấy Thuỷ Bích đã cảm nắng nàng, nhưng vì e ngại về dung nhan có sẹo của mình, hắn biết nàng luôn tìm hắn nhưng lại luôn né tránh. Hắn nghĩ nàng vì yêu thích giọng hát của hắn nên mới tìm đến liệu sau này khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của hắn, nàng chắc chắn sẽ hoảng sợ.

Vì quá uất hận, hắn đã thực hiện một giao dịch với ma vương để có lại được dung nhan trên gương mặt, nhưng thứ hắn đánh đổi lại với ma vương là thứ tốt nhất hắn có, chính là giọng hát ngọt ngào kia và sự tự do của hắn.
Khuê Phong có được một khuôn mặt mỹ nam, hắn cầu xin ma vương cho hắn một ít thời gian để được gặp Thuỷ Bích.

Thủy Bích gặp được hắn, nàng vui lắm, nàng hỏi
"Tại sao trước đây chàng luôn né tránh ta?"

"Trước đây ta có một số việc"

"Ta thật ra rất thích nghe giọng hát của chàng nên mới tìm đến đây, trước đây ta luôn nhặt những vỏ sò để nghe giọng hát của chàng. Liệu chàng có thể hát cho ta nghe một khúc được không" Thuỷ Bích hào hứng 

"Chuyện này thì..." Khuê Phong thoáng buồn

...

Ma vương xuất hiện "Đã hết giờ cho các ngươi thể hiện tình cảm rồi" hắn chỉ về phía Khuê Phong "Ngươi, mau đi theo ta" nói rồi ma vương đem Khuê Phong đi, hắn chỉ kịp nói vọng lại với Thuỷ Bích "Hãy đợi ta!"

Ngày Khuê Phong đi, cả làng như thiếu đi sức sống, thiếu đi giọng hát trong trẻo mà mỗi sáng đều vang lên đều đặn, những chiếc vỏ sò chứa giọng hát của Khuê Phong đều biến mất

Thuỷ Bích hằng ngày đợi hắn, nàng đợi hằng trăm năm, đợi hắn đến mức hoá đá, tường thành dưới đáy biển. Hắn nào biết, nàng chính là yêu giọng hát trong trẻo đầy ngọt ngào của hắn, nàng nào quan tâm đến dung mạo hắn như thế nào. Ngày Khuê Phong trở về đã ngồi cạnh tượng đá của nàng cất giọng hát ngọt ngào năm xưa.

Đến cuối, người đời được biết đến Thuỷ Bích là nữ thần quản lý mọi sông biển trong thiên hạ, bị tiếng hát hay của Khê Phong thu hút mà đến trần gian. Tạo nên mối tình Thần - Ma sống chết có nhau. Còn Khuê Phong, hắn trăm năm cô độc, nhất niệm thành ma. Sứ giả của Ma Tôn, dưới vẻ ngoài lạnh lùng anh tuấn lại ẩn chứa một vết thương tình không cho ai biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro