Họa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chng màn sinh t có gì đau kh
Nếu như không có chàng, ta sc tàn lc kit.

Nàng là một thiên kim tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, phụ thân làm quan nhỏ trong triều, với tính cách ham chơi nên thường ngày nàng hay cùng nàng nô tì trạc tuổi cưỡi con ngựa nhỏ của mình trốn phụ thân ra ngoài dạo chơi. Trong một lần rong ngựa trên đường, nàng đánh mất chiếc túi thơm quan trọng luôn mang theo bên mình. Một chàng công tử đã nhặt được bèn đem trả cho nàng. Cả hai là lần đầu gặp gỡ song dường như đã bị thu hút nhau từ ánh nhìn đầu tiên.
Y năm ấy là một thiếu niên đa tình, con trai của Đại tướng quân, vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ là lần đầu gặp gỡ song một lòng hẹn ước phải thành thân.

Lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ nhưng tình cảm dành cho nhau thì không ai ít hơn ai
Ái tình xưa nay nào đâu ai so đo là đúng sai. Chỉ muốn một lần cầm tay nhau đi cùng giấc mơ dài. Mặc miệng lưỡi thế gian phát xét chuyện ai yêu ai, người người nhìn vào chỉ thấy tình cảm của hai người dường như chỉ là nhất thời của những đứa trẻ ngây ngô.

Thời gian trôi qua, nàng bây giờ càng lớn đường nét lại càng thanh tú, một mỹ nhân đẹp đến chim sa cá lặn nức tiếng ở khắp nơi.
Võ nghệ của y ngày càng cao cường, lại rành binh pháp. Bọn họ ước hẹn với nhau không bao lâu sau, y nhận được lệnh phải ra trận, dẫn binh xông pha đánh giặc.

Ái ai mặn nồng, ái tình như trước không đổi, tâm không đổi, nhân không đổi. Thế nhưng thời thế thay đổi. Hai người phải cách xa nhau, chàng đi chuyến này không rõ sống chết.
Đêm cuối, da thịt quấn quít nhau tưởng như mãi không rời, khắc họa nhau tới tận xương cốt triền miên.

"Đây là túi thơm, vật duy nhất mẫu thân ta để lại cho ta. Chàng hãy giữ thật cẩn thận và không được làm mất nó, sau này chàng nhất định phải trở về tận tay đem trả lại cho ta"

"Chàng hứa với ta, sau này khi trở về phải đường đường chính chính đem lễ vật qua xin cưới ta. Khi đó nhất định sẽ không ai phán xét chúng ta nữa"

"Chàng nhất định phải trở về. Nếu không cả đời ta sẽ không tha thứ cho chàng"
Sau tất cả, y chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chấp nhận
Y trao cho nàng một nụ hôn như lời chào tạm biệt.

Một người đi...Một người ở lại

Y đi thật rồi. Nàng hằng ngày đều chờ tin từ y, ăn không ngon ngủ không yên. Khi nghe tin tốt tâm trạng nàng có thể tốt hơn một chút, khi nghe tin xấu nàng bỏ ăn bỏ ngủ trong lòng bức rức không yên. Nàng ở nhà đợi y, đợi rồi cứ đợi, đợi từ ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm nọ. Xuân Hạ Thu Đông, đợi suốt nhiều năm, y vẫn không trở về. Nhiều người cho rằng y đã chết ở chiến trường rồi song nàng vẫn không tin, cứ cố chấp như thế. Người nhà nàng khuyên hãy mau mau lấy người khác đi thôi, tuổi xuân người con gái không thể níu kéo được, chỉ e là không dễ gì lấy được chồng. Nàng vẫn khăng khăng không chịu, vẫn tiếp tục đợi ái nhân trở về.
Nàng vẫn không nỡ buông, đau đớn vẫn muốn kiên trì.
Sinh ly tử biệt, nàng cứ đợi trong vô vọng, cho đến khi biên ải cuối cùng gửi tin về, thì ra y đã hy sinh nơi trận mạc. Y không trở về, chỉ có con ngựa của chàng quay lại. Nàng vuốt ve yên ngựa, mắt nhìn mũi tên đã rỗng của người yêu.
"Chàng vẫn còn nợ ta một hạnh phúc"

"Chàng vẫn chưa thực hiện lời hứa sẽ mang lễ vật sang hỏi cưới ta"

"Chàng vẫn chưa cho ta một gia đình êm ấm như mơ ước của chúng ta"

Nàng vuốt ve yên ngựa bật khóc đến tang thương, một vật rơi ra. Là chiếc túi thơm của nàng. Hoá ra y đã thực hiện lời hứa năm ấy rằng sẽ đem trả lại túi thơm cho nàng
Nhưng vật đây mà y đâu rồi.

"Năm đó ta là muốn chàng tự tay đem trả lại cho ta, chính là muốn chàng có thể bình an vô sự mà trở về cùng chung sống với ta."

"Sau này không có chàng, ta biết sống thế nào đây?"

Từ đó, mọi người hằng ngày đều thấy một mỹ nhân xinh đẹp luôn ngồi thơ thẩn nhìn một nơi nào đó xa xăm, không ai biết nàng muốn gì, cũng chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.

Chỉ nàng mới biết, nàng đang đợi một người, người nàng yêu đến tận tâm can. Thời gian cứ trôi. Thoắt cái đã nhiều năm, nàng bây giờ đã không còn như xưa. Dù cho năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của nàng, thì y vẫn như xưa, vẫn là chàng thiếu niên năm ấy.
Chỉ nàng mới nhìn thấy hình ảnh của y năm đó mà nàng đã khắc họa vào trong tim. Không một ai có thể động vào bức họa lần đầu gặp gỡ của nàng và y. Thời gian lặng lẽ trôi không chờ một ai, nàng bây giờ cũng không rõ. Nàng chỉ nhớ nàng đợi một người, một chàng thiếu niên đa tình từng hứa với nàng sẽ trở về và bù đắp cho nàng một mái ấm hạnh phúc.
Âm dương cách biệt, nàng vẫn đợi y dù biết y sẽ không bao giờ trở về

"Ta rất mau sẽ đến với chàng thôi. Hãy đợi ta."
Nàng luôn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, chẳng ai nghe thấy. Mọi người trong nhà đều nghĩ nàng vì quá đau buồn khi mất người yêu nên đâm ra bệnh, dù đã mời nhiều thái y có tiếng trong thành song vẫn không thể cứu chữa. Bởi bệnh của nàng là tâm bệnh.

Một ngày trời mát mẻ của mùa hạ, các tì nữ sáng đến dọn phòng đã phát hiện nàng đã tự vẫn. Lệ đầy mặt, trên tay nàng là chiếc túi thơm.

Vào một ngày mùa hạ nhiều năm về trước, có một nàng tiểu thư cưỡi ngựa nhỏ rong chơi khắp mọi nơi tình cờ gặp một chàng công tử. Dưới ánh nắng của mùa hạ, mắt chạm mắt. Họ đã biết đời này của mình là dành cho nửa kia.

Ha li khuôn mt chàng, lưu gi trong trái tim ta
Không ai có th ly đi bc tranh ln đu gp g.
...
Nhng ký c ngông cung còn li
Không mun lãng quên, càng không mun thu rõ.
Vì ta... Ch cn b vai ca chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro