Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói! Là ai sai ngươi hạ độc Tiêu quý phi?" Hoàng thượng tức giận chất vấn ả cung nữ đang quỳ trên đất, người run bần bật.

"Là ... Là Hoàng hậu nương nương! Người ép nô tỳ nếu hạ độc vào bánh mang đến dâng cho Tiêu quý phi, Hoàng hậu bảo nếu thành công sẽ trọng thưởng. Nô tỳ nếu không làm dọa sẽ giết cả nhà nô tỳ...Nô tỳ ở nhà chỉ có cha mẹ già...Nô tỳ thân phận thấp hèn, không thể trái ý Hoàng hậu" ả cung nữ vừa khóc vừa la oan.

"Làm càn! Ngươi...Ta rõ ràng chưa bao giờ gặp ngươi, làm sao có chuyện sai ngươi hạ độc quý phi. Ngươi dám vu oan ta!" Thiên Thanh tức giận nhìn ả cung nữ bật khóc nức nở, nàng thực phẫn nộ
Thế nhưng mọi vật chứng đều hướng đến nàng, hoàng thượng sai người đến chính cung nàng lục soát ra một nữa gói thuốc độc được chôn dưới một chậu cây, kết quả trùng với loại độc trong bánh Tiêu quý phi. Thiên Thanh có ngàn cái miệng cũng không cách nào bào chữa, nàng bị bức đến đường cùng, chỉ biết im lặng làm hắn càng tức giận một mực tin là thực. Trong khi nàng chẳng biết phải làm sao thì lại thêm một tin làm nàng sét đánh ngang tai.
"Hoàng thượng, kết quả xác định trong bánh Hoàng hậu mang cho các phi tần, bên trong đều chứa độc gây sãy thai, tuy chỉ một lượng ít, nhưng dùng nhiều sẽ dẫn đến vô sinh" thái y tâu với Ảnh Quân
Thiên Thanh sững người, nàng quả thật là trước đây hay làm bánh đem cho các phi tần trong cung, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hạ độc một phi tần nào cả.

"Không phải thiếp! Bệ hạ, xin hãy xem xét lại! Làm ơn, thiếp tuyệt đối không phá cốt nhục của các phi tần, càng không ám sát Tiêu quý phi, xin chàng hãy tin thiếp" Thiên Thanh quỳ liệt dưới đất luôn miệng cầu xin hắn.


"Vật chứng rõ rành mạch như thế, trong cung chỉ có nàng là thường xuyên làm bánh lại với Tiêu quý phi vô cùng thân thiết. Trẫm không muốn tin cũng không thể. Trẫm cứ nghĩ nàng đối tốt với nàng ấy. Không ngờ nàng lại tâm địa độc ác làm ra nhiều chuyện như thế, lại âm thầm sai người đầu độc nàng ấy. Biết bao cốt nhục của Trẫm, nàng đều ra tay hại chết không thương tiếc! Nàng thân là Hoàng hậu mà lại đi ghen ghét tranh giành ân sủng của trẫm với các phi tần sao?"

"Bệ hạ! Xin chàng hãy tin thiếp, thiếp cùng chàng kết tóc se duyên đã nhiều năm, tuy không có tình thì cũng có nghĩa. Thiếp cùng bệ hạ trải qua nhiều ải sinh tử, Bệ hạ với thiếp mới có thể ngồi được ở vị trí này, Bệ hạ vẫn không đủ niềm tin thiếp sao? Bệ hạ, thần thiếp bị oan, thần thiếp thực sự bị oan" Thiên Thanh nước mắt tuôn đầy mặt một mực van xin.

"Người đâu! Truyền ý chỉ của Trẫm, phế truất Hoàng hậu, nhốt vào lãnh cung!" vị hoàng đế đó, vẫn lạnh lùng và cao ngạo như thế, hắn chẳng liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.

Những tên lính xông lên, kéo nàng đi mặc nàng vùng vẫy cầu xin hắn vẫn không liếc nàng lấy một cái, tay ôm Tiêu quý phi bên cạnh vào lòng. Trong một khoảnh khắc nàng trông thấy trên mặt ả phi tần kia nở ra một nụ cười, một nụ cười của kẻ thắng nhìn kẻ bại trận. Thiên thanh bất giác ngưng cầu xin, nở ra một nụ cười... Hiểu rồi, hoá ra người mà nàng luôn xem là tỷ muội, lại một mực hại nàng, tất cả phi tần nàng từng đối xử tốt đều chỉ im lặng né tránh, chẳng ai nói giúp nàng lấy một lời. Hoàng cung quả thật đáng sợ, nàng cứ nghĩ đối tốt với họ thì họ sẽ đối tốt lại với nàng, nhưng không, nàng sai rồi, họ lợi dụng nó để dồn nàng đến mức đường cùng. Đến mức Thái hậu cũng không còn cách nào nói giúp nàng.

Sau hôm đó, Hoàng hậu bị phế truất nhốt vào lãnh cung chờ ngày xét xử, mọi người ai cũng không ngờ một hoàng hậu cao quý, lương thiện được nhiều người yêu mến lại là người có tâm địa thâm sâu nhường ấy.

Tiêu quý phi vừa nhập cung chưa lâu đã nhận được sự ân sủng của hoàng thượng, ả từng đỡ giùm hoàng thượng một nhát kiếm từ thích khách. Cũng từ đó, hoàng thượng si mê ả ta. Hằng đêm đều đến phủ ả. Mọi người ai cũng không khỏi tiếc cho nàng, một hoàng hậu xinh đẹp, lại lương thiện thế mà vẫn luôn bị thất sủng, Hoàng thượng trước nay vẫn chưa một lần đến phủ nàng.

Nàng bị nhốt trong lãnh cung đầy lạnh lẽo, xung quanh là tiếng kêu oan thảm thiết của những tù nhân khiến nàng không khỏi hoảng sợ.
Nàng từng nghe nói rằng "Vô tình nhất là bậc đế vương, Hoàng Thượng chính là người lạnh lùng nhất, nhẫn tâm nhất, trái tim của người sớm đã hoá sắt đá, không một người nào mà chàng thực sự tin tưởng, chàng chỉ tin vào mắt chàng"

Thiên Thanh bị phế ngôi lại bị nhốt vào lãnh cung, nàng hằng ngày vẫn đợi hắn, đợi một ngày hắn điều tra rõ ràng sự việc sẽ đến thăm nàng. Nàng đợi rồi cứ đợi đến một ngày...


Một tên thái giám cùng một đám người tiến vào, nàng mừng rỡ vội đứng dậy, cứ tưởng là hoàng thượng đến gặp. Nhưng không, là nàng tự nghĩ nhiều rồi. Tên thái giám hô to:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu tâm địa độc ác, âm mưu hại chết bao nhiêu cốt nhục của các phi tần, lại vì ghen ghét tranh ân sủng mà hạ độc Tiêu quý phi, nể tình phu thê nhiều năm, phế ngôi hoàng hậu, ban rượu độc. Khâm thử"

Hai tên lính sai bước lên dâng nàng một ly rượu. Nàng mỉm cười, quả thật là hy vọng quá nhiều rồi! Nàng hy vọng gì về Bệ hạ sẽ giải oan cho nàng cơ chứ! Chàng bây giờ chắc đang cùng Tiêu quý phi ân ái mặn nồng, chàng còn vì giang sơn xã tắc. Chàng sao nhớ được một Hoàng hậu bị nhốt trong lãnh cung lạnh lẽo sắp chết này.

Nàng bước lên nhận rượu. Hoàng hậu mỉm cười dốc cạn chén rượu. Nàng mỉm cười, cớ sao lệ tuôn đầy mặt, thê lương mà đầy mỹ lệ. Không lâu sau, nàng ngã quỵ xuống đất, trên môi vẫn giữ nét cười.
Bệ hạ quả thực là vô tâm vô tình, chốn hậu cung này vốn không có tình người, ai cũng như nhau. Ngoài thì luôn miệng Nam Mô, bụng thì một bồ dao găm.
Chết đi cũng tốt, sẽ không phải đau lòng vì chàng nữa. Bệ hạ hãy sống tốt!
Mang ngôi vị là hoàng hậu cao quý trên cả một nước, dưới một người trên vạn người, nàng thực ra cũng chỉ là thiếu nữ vừa tròn đôi mươi, chẳng ai xót thay nàng. Nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, lại thiện lương, cớ sao phận mỏng quá!

Hoàng hậu vừa chết, nàng được chôn ở một mảnh đất rất xa, chẳng còn ai ngó ngàng đến, Hoàng thượng cũng chưa một lần đến thăm. Ngôi mộ nàng hoà cùng với cảnh vật thiên nhiên đầy tang thương. Nàng vừa chết, thi thể còn chưa ngấm đất, Hoàng thượng đã lập Tiêu quý phi lên làm hoàng hậu. Ngày ấy rầm rộ, chẳng một ai, kể cả Hoàng thượng nhớ rằng từng có một Hoàng Hậu dịu dàng lương thiện, một lòng vì dân, vì giang sơn xã tắc, một mực yêu Hoàng Thượng hoá chấp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro