Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****************************
Tại bệnh viện, trên giường bệnh cô gái thần sắc nhợt nhạt đôi mắt vô hồn nhìn vào một nơi xa xăm,khi thấy cửa phòng được mở ra một người đàn ông vô cùng tuấn tú bước vào,tầm mắt người cô gái khẽ nhìn người đàn ông đó như có như không khẽ lướt qua người phụ nữ sát bên người hắn,chợt nở nụ cười lạnh.
-"Các người đến đây là muốn xem tôi chết hay chưa?"
-"Ha! Chị à cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy?Chúng tôi tới đây chỉ muốn thăm chị thôi mà!"
Người phụ nữ đủng đỉnh không có một chút thẹn tới bên người đàn ông tay ôm phải ấp mắt đưa tình, mà người đàn ông đó chính là anh rể của ả.
-"Thăm tôi sao? Tôi đây cũng không cần các người đến.Kỳ Thiên cái thai đã mất rồi anh cảm thấy vui chưa?"
Cô gái giận dữ hét lên,toàn thân truyền đến một cảm giác đau nhức, nhưng ngay bây giờ cô cảm thấy trái tim của mình đang sống mà cảm giác như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào đau đớn vô cùng.
-"Điều đó còn chưa thoã mãn được tôi, trừ khi cô chết đi đến khi đó tôi mới cảm thấy vui vẻ."
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô gái trên giường lạnh lùng trả lời bàn tay khẽ siết chặt,hàn khí toã ra ngút trời.
-"Ha! Nếu anh muốn tôi chết đến như vậy tại sao không giết tôi đi? Cần gì hành hạ tôi đến như vậy?"
Cô nở nụ cười thê lương, tay ôm bụng kìm chặt tiếng khóc. Đây là tiểu bảo bối của cô,là nguồn sống của cô nhưng 3 ngày trước sự sống của cô cứ thế ra đi, con cô đã chết rồi.
-"Chết? Giết cô? Ha! Cô xứng để chính tôi giết cô sao?đứa ngiệt súc trong bụng cô cũng chính là một thứ bẩn thỉu."
Anh lạnh lùng đi tới giường, ánh mắt như dao găm nhìn cô gái trước mắt. Đối diện với ánh mắt đói khát của người đàn ông trước mặt, dù có bình tĩnh đến đâu cô cũng hoảng sợ, cô bước xuống giường muốn thoát đi sự uy hiếp từ anh,chợt bị anh ép đến gần ban công nhìn xuống phía dưới chợt cô nở một nụ cười thê lương,ánh mắt nhìn vào người đàn ông phía trước.
-"Kỳ Thiên từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi sao?"
Hắn chợt nghe cô hỏi như thế nhíu mày,yêu cô sao hắn trước đến nay chưa từng nghĩ tới, chợt trong đầu là những hình ảnh của cô, hình ảnh cô cười, hình ảnh cô mít ướt nhìn anh, hình ảnh cô khóc vì thấy anh bị thương,... rất nhiều rất nhiều hình ảnh chợt ùa về nhưng tất cả các hình ảnh đó đều biến mất chợt hình ảnh một cô gái nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.Anh lạnh lùng nhìn vào cô, ánh mắt kiên định.
-"Chưa từng, cô không xứng."
-"Tại sao? Tôi đã làm gì sai chứ. Tôi tưởng rằng từ trước đến nay..."
-"Câm miệng!Tại sao ư?Tại vì chính cô đã không may mắn sinh ra ở trong cái gia đình đó,cha cô là một kẻ giết người hắn đã giết chết cha mẹ cùng em gái tôi."
Anh nghiếng răng tay bóp chặt cầm cô nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, còn cô khi nghe những lời nói của hắn toàn thân chết sững vô cùng kinh ngạc.
-"Anh nói cha tôi giết cả nhà anh?"
Nghe thế người phụ nữ ngồi trên ghế salon cũng kinh ngạc nhìn về phía anh nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó nở một nụ cười lạnh.
-"Đúng thế, chính cha cô 11 năm trước giết chết cả nhà tôi hãm hại công ty ba tôi khiên cho phá sản, hắn còn vu khống đổ mọi việc lên đầu ông ấy, chết cũng không yên."
Anh nở nụ cười lạnh nhớ về hôm ấy, anh chính mắt thấy cha bị người bạn thân nhất của mình đổ oan còn đem cả nhà anh một lần hại chết.
-"Vậy trước đây anh cưới tôi cũng vì muốn trả thù thôi sao? Anh đối tốt với tôi cũng vì mục đích trả thù?"
-"Đúng!"
Nghe thấy những lời đó,cô gái nhìn hắn nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, hắn còn chưa hiểu điều gì thì một lực đạo lớn xô hắn về phía sau thân ảnh cô gái cứ thế nhào ra lan can ngã xuống dưới,hắn chợt nghe cô nói.
-"Nhưng,Kỳ Thiên em yêu anh!".
Nhìn thấy cô cứ thế rơi xuống, chợt tim anh nhói đau vô cùng, anh chỉ muốn cô sống, nah không muốn cô chết nhưng mọi chuyện đã muộn anh chỉ kịp hét lên:"Tố Vy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro