Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tố Vy..."
————————————
  Phòng cấp cứu,hắn đi qua lại đi lại trước cửa phòng lo lắng nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, hắn tận mắt thấy cô rơi xuống nhưng hắn lại bất lực vô cùng, hắn biết hắn đã yêu cô thật rồi yêu phải kẻ thù của mình nhưng làm sao đây trái tim của hắn sắt đá như thế cũng bị tan chảy.
  Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đi ra trên mặt là mồ hôi nhỡ nhại, đi tới trước mặt hắn tôn kính.
-"Chủ tịch, phu nhân hiện đã không sao, may mắn là tầng không cao nếu không sợ rằng..."
-"Không sao thật chứ?"
-"Vâng! Hiện tại thì không có gì 2 giờ sau có thể vào thăm được, hiện phu nhân đã chuyển tới phòng hồi sức."
   Nghe nói không sao hắn chợt buông lỏng ra không ít,vì lo lắng mà toàn thân hắn cứng đờ ánh mắt chỉ chuyên tâm nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu. Ả ta đi đến ngồi xuống bên hắn ỏng ẹo nói.
-"Cô ta không sao rồi, vậy mình về thôi"
-"Cút"
  Hắn lạnh lùng quay sang nhìn cô, quát lớn.Hắn đứng dậy đi thẳng vào phòng hồi sức bỏ lơ cô ta ở đó.
————————————————-
   Bước vào phòng bệnh, nhìn cô gái sắc mặt xanh xao phần tay và chân đều tựu máu bầm, toàn thân đều băng bó khắp nơi,thân hắn khẽ run một cái ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường dơ tay sờ khuôn mặt của cô.
-"Tố Vy...xin lỗi,có phải em đã hỏi tôi có yêu em hay không?tôi rất yêu em, tôi không biết bắt đầu lúc nào mà mình lại yêu em đến như thế,có lẽ thật sự mới bắt đầu tôi đã yêu em rồi..." hắn cứ như thế nắm tay cô lẩm nhẩm ánh mắt không còn vẻ độc ác nữa bây giờ chỉ là vẻ trầm lắng lạ thường.
   Ngoài cửa ả siết chặt tay, đôi mắt gắt gao nhìn cô gái trên giường bệnh rồi lại nhìn sang người đàn ông chợt nở nụ cười lạnh, quay lưng đi.
——————————————————-
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại toàn thân đau nhức bị băng bó nhiều nơi khẽ nhìn lên trần nhà nở nụ cười thê lương,cô tại sao lại chưa chết?ông trời còn muốn hành hạ cô đến khi nào đây?Chợt cửa phòng bị đẩy ra, ả ta bước vào nhìn thấy cô ngu ngốc ngồi ở trên giường nở một nụ cười khinh bỉ.
-"Ha!Số cô thật tốt té đến như vậy còn chưa chết."
-"Cô tới đây lại muốn làm gì?"
-"Haha, cần gì vội tôi muốn tới thăm cô thôi mà."
Cô chợt nở nụ lạnh nhìn về phía cô ta,đây là em ruọt cô sao? Là máu mủ tại sao lại đối sử với cô như thế?cô chính mắt nhìn thấy em gái mình cùng chồn mình tại chính giường mình quan hệ còn không biết xấu hổ ngay trước mặt cô ôm ấp với anh rể của mình,không phải chính mắt cô nhìn thấy sợ rằng bây giờ cô còn xem cô ta là người em tốt nhất trên đời.
-"có cũng không có lòng tốt đến vậy?"
-"ây da,tôi đến đây là vì muốn thông báo cho cô một chuyện tôi cùng Kỳ Thiên đã có con."
-"chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Ả ta chợt giận dữ xông tới bóp chặt cầm cô, móng tay ả đâm thẳng vào da toàn thân lại bị một lực lớn kéo đau đớn vô cùng.
-"Câm miệng!cô phải cút khỏi nơi này cô còn không biết xấu hổ hay sao làm kì đà cảm mũi."
-"Tôi đây lại càng không muốn đi, để xem cô hạnh phúc như thế nào khi đã hại chết con tôi..."
  Chưa kịp nói xong cô đã bị ả ta tát một cái, cả khuôn mặt hằn năm dấu tay đau đớn ngoảnh qua một bên.
-"Cô không đi tôi đây lại hành hạ cô đến khi cô chết thì thôi."
-"Haha đánh đi đánh tiếp đi,tôi hận các người."
Ánh mắt cô chợt hung dữ nhìn thẳng vào ả ta.Nhìn thấy sự tức giận của cô,ả lại nổi điên cầm lấy con dao trên bàn hướng về cô mà đâm tới khi chiếc dao đến trước cổ cô chợt ả thu tay lại cứ thế nhẹ nhàng bỏ lại chỗ củ,như có như không nhìn cô một cái quay lưng đi.
-"Tố Vy đừng trách tôi độc ác."
  Nhìn ả đi cô buông lỏng ngả ra sau, khẽ rờ bụng nước mắt lăn dài.Cô đây đã tạo gì sao? Em ruột lại đi có con với chồng của mình, cả nguồn sống của cô cứ thế biến mất con của cô lại bị chính cha ruột hại chết.Toàn thân đau nhức cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.
————————————————-
Cửa phòng đẩy ra, hắn một thân âu phục đi vào trên tay là hộp cháo, bước tới ghế salon ngồi xuống nhìn cô gái ở trên giường đang ngủ khẽ nhíu mày suy tư.Cô khi thức dậy thấy hắn ngồi trên ghế salon làm việc cũng không quấy rầy chính mình đem hộp cháo tới nhưng khẽ động đậy một chút toàn thân lại đau nhức vô cùng.
-"Tỉnh?"
-"Ừ!"
-"Đói rồi?"
-"Ừ!"
Nghe thấy hắn tới đem hộp cháo mở nắp đến cho cô rồi hướng về ghế salon nhắm mắt lại.
-"Anh là đang thương hại tôi sao?"
-"Không."
-"Vậy tại sao..."
-"Tôi chỉ không muốn thấy cô chết khi tôi chưa cảm thấy vui vẻ."
  Nghe những lời anh vừa nói mặc dù đã chuẩn bị trong lòng nhưng trái tim cô lại một lần nữa nhói đau vô cùng hắn đối với cô như vậy chỉ là không đủ vui vẻ.Cô cười nhạt, cười cho số phận của mình, cười cho đứa con bé bỏng của mình và cười cho chính bản thân mình đem lòng yêu một người đần ông tàn nhẫn đến như vậy.
-"Tố Yên đã có thai?"
-"Đúng vậy."
-"Anh chấp nhận cái thai của cô ta mà không chấp nhận cái thai trong bụng tôi?Anh có phải hay không bị điên rồi hả?"
-"Ha! Đứa bé đó chỉ là nguyệt súc?Nó không xứng là con tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro