Đoản3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ha!Đứa bé đó chỉ là nghiệt súc? Nó không xứng làm con tôi."
-"Anh có còn là con người hay không? Nó chính là con của anh đấy."
  Cô hét lớn muốn lao tới anh, nhưng toàn thân cứ như thế không thể chủ động đau đớn run rẩy không ngừng,nước mắt dồn tại khoé mắt cứ thế rơi xuống.
-"Thì sao? Nó chính vì mẹ là cô mà chết,còn có thể trách tôi?"
-"Kỳ Thiên, anh không phải là con người, tôi trước nay chưa từng phụ anh thế sao anh lại độc ác đến vậy? Anh có còn nhân tính hay không."
   Cô như không tin nhìn người đàn ông trước mặt, cả khuôn mặt nhờ nước mắt mà lau.Người đàn ông này vì trả thù mà tàn nhẫn đến vậy sao?Hắn vì trả thù cô mà lại hại chết đứa con của mình?Chính mình lại yêu một người như vậy không kìm chế.
-"Kỳ Thiên anh vì trả thù mà đồng ý lấy tôi, vậy từ trước đến giờ anh cũng chưa từng yêu tôi sao?"
   Nghe cô hỏi như vậy hắn khẽ mím môi, nhìn về phía cô đôi mắt âm trầm xoẹt qua một tia đau khổ khó thấy.
-"Cô là con của ông ta, cô chính là kẻ thù của tôi.Trừ khi cô chết đến lúc đó tôi có thể suy nghĩ lại việc yêu cô hay không."
-"Tôi sai, tôi sai khi yêu nhầm một con người như anh.Kỳ Thiên, chúng ta ly hôn đi."
   Cô chợt quay đầu lại về phía anh,bình tĩnh lạ thường nói ra câu nói,hắn trước đây là tình yêu của cô, là tín ngưỡng của cô nhưng mà khi nhìn thấy anh cùng em gái của mình tại chính giường mình thân mật, hắn lại có thể tuyệt tình nhìn cô khi ngã cầu thang chẳng hề giao động tuyệt tình nhìn cô tại vũng máu dần bất tĩnh.
-"Cô dám, Tố Vy tôi nói cho cô biết!Cô đời này kiếp này chỉ có thể là vợ Kỳ Thuên tôi, sống là người của tôi chết là ma của tôi,cô nên sớm dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đừng nhắc lại một lần nữa nếu không đừng trách tôi độc ác."
    Nghe từ "ly hôn" ngay chính miệng cô vừa nói, anh chợt hốt hoảng vô cùng, anh chính là không muốn cô rời đi chỉ có thể là của anh nhưng lý trí của anh lại phản đối đó là kẻ thù của anh sống chết của cô ta phải chính tay anh tự giết, trái tim anh lại đau đớn vô cùng anh bây giờ chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại bên mình.
-"Ha!"
   Cô chợt cười một nụ cười bi thương,ông trời hành hạ cô đến thế nào mới đủ đây?Khẽ nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa, sức chịu đừng của cô đến thế là đủ,tim cô đã mệt rồi nguồn sống của cô cũng mất tình yêu trao nhầm người, cô nên đi vào đâu đây?
-"Trợ lý Từ!"
-"Vâng, chủ tịch?"
-"Làm giấy xuất viện, đưa phụ nhân về nhà!Kêu thêm một vị bác sĩ về nhà chăm tình hình phu nhân."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Bác sĩ Tôn, bệnh tình của cô ấy như thế nào rồi?"
-"Chủ tịch! Hiện tại tình hình của phu nhân voi cùng nghiêm trọng, cô ấy bị suy nhược cơ thể ,thiếu dinh dưỡng trầm trọng,còn có..."
-"Thế nào?"
-"Còn có phu nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nên sinh ra bị trầm cảm có thể là từ sự việc lần trước, trầm cảm của cô ấy thật sự rất lớn dẫn đến từ nhiều việc nếu mọi chuyện vẫn kéo dài như vậy e rằng...tôi đây còn có việc đi trước chủ tịch có thể vào thăm."
   Vị bác sĩ lắc đầu khẽ nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay đi, cô gái còn trẻ như vậy tâm lý lại nặng đến thế sợ rằng ảnh hưởng đến não bộ hoàn toàn không thể xem thường.
-"Phu nhân không ăn đã bao lâu rồi?"
-"Dạ thưa 1 tháng."
-"Tại sao lại không báo ta?"
-"Thưa chủ tịch thật sự xin lỗi."
   Không nghe tên trợ lí hắn liền quay qua tức giận nện vào mặt tên một nấm đấm đi tới, đi vào phòng bệnh nhìn cô tiều tuỵ nằm trên giường sắc mặt hắn càmg trở nên lạnh lẽo,là hắn từ khi đưa cô về nhà liền đem nhốt vào phòng chính mình liền giao cho tên trợ lí tự bay qua Úc để bàn công việc làm ăn cũng ổn định lại tinh thần,nhưng đến hôm nay hắn chợt cảm thấy bồi hồi không yên liền gọi điện thoại một cú kết quả nhận là cô lại có thể nhịn ăn liền nhiều ngày nhốt mình ở trong phòng cứ thế ngồi bên chiếc nôi đung đưa như thế, cho đến hôm nay bà quản gia liền không nhịn được đi lên lại phát hiện cô ngất trên sàn, hắn nghe xong liền tức tốc về liền đến nơi lại nghe được tin dữ. Tim hắn bây giờ vẫn còn đang ở trên mây chưa xuống được.
-"Tố Vy, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro