Đoản4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tố Vy,tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ngày hôm sau,...
-"Ưm!"
Cô tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh,đầu không ngừng truyền tới đau nhức như sắp nổ tung,tay chân đều là dây truyền nước,cô toang bước xuống nhưng cửa phòng mở ra.
-"Em tỉnh rồi?"
-"Ồ!"
-"Còn mệt?"
  Cô chợt nhìn về phía hắn như sinh vật lạ,hắn là đang quan tâm cô sao?
-"Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể ăn điều chỉnh một chút liền không sao."
-"Anh đang quan tâm tôi sao?"
   Bàn tay đang định đưa chén cháo cho cô chợt khựng lại, anh chợt nhìn vào cô trong đầu  ngay cả bản thân mình đều rối, anh quan tâm cô sao? Anh quan tâm kẻ thù của mình sao?Anh chợt hơi mất tự nhiên nhìn vào cô điều chế lại khí tiết chợt nở nụ cười nhạt.Anh là không đáng tin vậy à?
-"Em đang ảo tưởng à?Tôi chỉ sợ em chết trong nhà của tôi thôi."
-"Ồ!"
  Cô chợt cười nhạt một tiếng, cười cho chính mình đem hy vọng lấy được sự quan tâm của anh,cô là có tư cách gì?
-"Tôi đi đến công ty em ăn xong liền đi nghĩ."
-"Ừm."
   Nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi cánh cửa, cô đặt chén cháo lên đầu tủ khẽ bước xuống giường,ngồi trước bàn trang điển nhìn thấy mình trong gương cô không khỏi cười khổ,cô lại tiều tuỵ như vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Cửa phòng chợt mở ra,ả bước vào không nhanh không chậm đi tới bên giường cô thản nhiên ngồi xuống.
-"Chị à, bệnh nặng quá a!"
-"Cô tới thăm tôi sao?"
-"Đúng a! Dạo này chị bệnh nặng như thế người ta là không có người trút giận đó."
-"Ha!em gái thật là tốt."
  Cô chợt nhìn ả ta cười nhẹ một tiếng,cô ta là đang muốn tới thăm cô sao? Nằm mơ cô cũng không có cái diễm phúc đó.
-"Ây da,chị à cảm giác có con thật là sướng chị nhỉ, nhìn trong bụng mình có một sự sống thật là hạnh phúc."
   Trong đầu cô chợt nổ đùng một cái, con sao? Con của cô.Cô chợt nhìn xuống bụng mình nơi đó đã từng có một thai nhi nhỏ nhưng lại... cô chợt nhìn về phía ả trong đôi mắt chợt hiện lên một tia nguy hiểm.
-"A! Trước đây tôi cũng từng cảm thấy hạnh phúc nhưng bây giờ.."
-"Chị làm sao có thể hạnh phúc được khi nó bị chính cha ruột của mình hại chết."
   Ả ta vui sướng nhìn khuôn mặt của cô đang dần thay đổi, ả biết đứa bé đó là cả nguồn sống của cô nhưng thế thì sao? Ngay cả con mình bị chính cha ruột của nó gián tiếp hại chết sẽ có bao nhiêu thù hận đây?
-"Thật xin lỗi, em không nên nhắc tới.."
-"A, không sao chuyện đó dù gì cũng qua rồi,hiện tại đứa nhỏ này trong bụng em mới là điều quan trọng nó chính là cốt nhục của Kỳ Thiên."
    Cô chợt nhìn ả ta nở một nụ cười hiền trong mắt đầy ôn nhu và vui vẻ cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.Ả ta nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, cô ta là đang giả ngu hay là đang diễn đây? Cô ta lại có thể không quan tâm?
-"Đúng vậy, chị à chị thật sự không biết anh ấy lại có thể đi công tác mua thuốc bổ thai cho mẹ con em."
-"Vậy sao? Thật là chị sơ ý,nào cùng chị đi xuống bếp, chị sẽ nấu cho em một tô già hầm bồi bổ sức khoẻ."
     Ả ta hết sức nghi ngờ nhìn cô, cô lại có thể nấu ăn cho bồi bổ cho chính mình, chuyện này thật hết sức hoang đường, bệnh nặng rồi bị ảnh hưởng não không bình thường chứ?
-"Ồ, không cần như vậy."
-"Sao lại không được, trước kia chị cũng đã từng mang thai nên biết, đây là rất cần thiết hay là em đang nghi ngờ chị sao?"
-"Không phải, nhưng mà..."
-"Tốt, không phải là tốt rồi,nào xuống bếp nào."
   Ả ta mang một bụng đầy nghi hoạc cứ thế theo cô xuống bếp.Cô lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy sao? Hay là cô ta bị điên rồi? Đang suy nghĩ chợt có một lực đạo mạnh từ sau đẩy đến, ả ta cứ như thế té xuống cầu thang nằm trên vũng máu ngất lịm.
-"Tố Uyên, đừng trách tôi độc ác... tôi là đang trả lại món nợ mà các người đã gây ra cho con tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro