#2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: Chương có thể xuất hiện một vài cảnh máu me, cân nhắc trước khi vào chương. Tác giả không chịu trách nhiệm nếu độc giả đọc!

—————

Bởi vì đó là em, nên anh nguyện chờ đợi,
Bởi vì đó là em, dù cho anh có chịu sự thương tổn,
Cũng vì đó là em, anh âm thầm dâng hiến cả tính mạng...
—————

Lương Nam thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt, hắn đơ ra như một cái tượng gỗ.

Chỉ thế thôi ư, đến tỏ tình và bị ăn nguyên 2 cái tát? Lương Nam xoa xoa bên má bỏng rát, nơi này còn chẳng đau bằng phần vạn nơi trái tim hắn. Trái tim điên cuồng lúc nhìn thấy cô bây giờ trở nên yếu ớt, Lương Nam đặt tay lên nơi đó, hô hấp khó khăn, tựa như một vật nặng đập lên lồng ngực anh. Khó thở. Hắn không hiểu, tại sao cô lại như thế với hắn, Lương Nam chỉ muốn tiếp cận cô mà thôi, hắn muốn làm bạn trai cô!

Một cảm giác không mấy vui vẻ, Lương Nam ngồi bệt xuống đất, ngay trước lối ra vào của nhà cô, hắn co chân, vùi mặt vào lòng bàn tay, bởi vì hắn không biết phải làm sao. Màn đêm u ám nuốt chửng lấy hắn, cũng nuốt luôn những cảm xúc khi nãy, đầu Lương Nam trống rỗng, và hắn cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa. Lương Nam đứng dậy, tay đút vào túi quần, cúi mặt bước đi. Hắn nghĩ, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi!

Hạ Quý Thu đắm mình trong sự êm ái của chiếc đệm, cô mở mắt nhìn trần nhà trân trân, một sự khó hiểu lan toả. Hắn ta nói như thế là có ý gì? Thích cô? Đùa cợt lợi dụng bạn thân của cô? Hắn ta xem tình cảm là cái gì cơ chứ. Cô đặt tay lên lồng ngực, nơi này đã không còn rộn ràng khi nhìn thấy hắn nữa, phải rồi, cô với hắn cũng chẳng còn cảm xúc nào nữa. Nhưng nhìn bên má hắn đỏ lên, cô lại chợt xao động, lẽ ra cô nên tát mạnh hơn chứ nhỉ? Hai cái tát hồi nãy có vẻ chưa khiến hắn tỉnh ngộ cho lắm.

Phải rồi, lần sau sẽ tát hắn đau hơn. Quý Thu nhếch môi, tay với lên chiếc điện thoại ở bên cạnh. Dòng thông báo dày đặc, Quý Thu thầm nghĩ, chắc hẳn là của đàn anh Alex.

"Hey darling, sang bên đó thế nào rồi?"

"Ổn không?"

"Ăn uống gì chưa?"

"Sao vẫn chưa liên lạc lại cho anh vậy"

"Anh chờ em"

...

Môi Quý Thu vẽ lên một nụ cười, đàn anh quả thật là chu đáo, cô chưa dừng gặp ai khiến cô cảm thấy an lòng như vậy.

"Không có gì, em vừa xuống sân bay thì đi ăn luôn" Quý Thu gõ lạch cạch trên bàn phím

"Ăn đồ Nhật sao?" Rất nhanh, một tin nhắn được gửi tới cô.

"Sao anh biết??" Quý Thu vui vẻ, đàn anh thật hiểu cô mà.

"Anh còn biết nhiều lắm" Alex gửi cho cô biểu tượng nháy mắt "Đang chờ em về kiểm tra đây!"

"Alex..."

"Anh đây, chuyện gì?"

"Hôm nay có người tỏ tình với em, là Lương Nam"

Phải đến hơn 10 phút sau, đàn anh mới nhắn lại

"Em đồng ý rồi đúng không?"

"Em tặng hắn 2 cái tát"

"Sao cơ?"

"Đàn anh có cảm thấy như thế là quá đáng lắm không?"

"Nhưng tại sao? Không phải em thích hắn à? Những 2 năm?" Alex nhắn lại với tốc độ bàn thờ.

"Chắc là hết thích rồi" Hạ Quý Thu bỗng cảm thấy lòng nhẹ bẫng "Có lẽ em nên tìm một người khác..."

"Anh chờ em" Alex nhắn một câu chẳng rõ nghĩa, rồi sau đó im bặt, khiến Quý Thu cảm thấy vô cùng kì lạ.

—————

        Hàn Lệ Dương khoác tay Hạ Quý Thu bước đi thân mật trên đường phố. Lệ Dương đã lâu lắm rồi không gặp cô bạn thân thiết này, vì thế cô rất hào hứng dẫn Quý Thu đi khắp muôn nơi. Quý Thu nhìn chồng đồ trên tay Lệ Dương mà thầm thở dài, cái tính hoang phí vẫn không sửa được đây mà!! Dù vậy, Quý Thu vẫn để yên cho muốn làm gì thì làm, dẫu sao thì quả thật là đôi lúc cô cũng nhớ cái tính cách quái gở của nó thật.

"Mày với hắn thế nào rồi?" Lệ Dương đưa một chiếc móc điện thoại lên ngắm nghía, thấp giọng hỏi.

"Ai cơ?" Quý Thu giả ngu.

"Lương Nam ấy, tối qua hắn ta đến tìm mày đúng không?" Lệ Dương vẫn nhìn dăm dăm vào chiếc móc, đang tự hỏi bản thân có nên mua không.

"Sao mày biết?" Quý Thu hơi bất ngờ về thái độ của Dương, nhưng cũng không quên hỏi "Nó kể lể với mày à?"

"Đúng!" Lệ Dương thả chiếc móc vào giỏ hàng, cô quyết định sẽ mua chúng "Tối qua hắn cứ lảm nhảm trên messenger ấy, tao chả thèm đọc"

"Hắn nói gì?"

"Tao không nhớ, hình như là bị 2 cái tát đau đớn"

"Ừm"

"Wowww~" Lệ Dương thay đổi thái độ nhanh chóng " Chị Thu của em thật là ngầuu"

"Xê ra" Quý Thu khẽ đẩy cái con người bên cạnh vừa ôm chầm lấy mình.

"Ôi, Quý Thu của tôi đã lớn rồi" Lệ Dương giả bộ lau nước mắt " Đã biết đối nhân xử thế rồi"

"Rồi, rồi" Quý Thu cảm thấy hơi nhớ thái độ nghiêm túc của Lệ Dương khi nãy, sao nó thay đổi nhanh thế nhỉ?

"Quý Thu" Lệ Dương nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao nữa?" Quý Thu không thèm liếc Lệ Dương, chắc lại thay đổi thái độ rồi chứ gì?

"Mày có người để ý đúng không, mày cũng để ý người ta đúng không?"

"Gì?" Quý Thu chột dạ "Sao cơ?"

"Không phải à?" Hàn Lệ Dương chất vấn.

"..."

"Thế là đúng rồi?" Lệ Dương gật đầu chắc nịch "Ai?"

"Tao có quen một người.." Hạ Quý Thu ngập ngừng "Nhưng tao không chắc đó có phải..."

"Dừng! Chỉ cần nói cho tao biết tên thôi"

"Alex, Alex Johansson"

"...." Lệ Dương thì thào "Người nước ngoài à, biết nói Tiếng Việt không?"

"Không..."

"Thế thì tao với hắn mà gặp nhau thì chỉ có Hi/Hello/How are you/ I'm fine thanks, and you/ thôi"

"Không tệ mức ấy chứ" Đầu Quý Thu chảy vài vạch đen.

"Chính là nó đấy" Rồi Hàn Lệ Dương xốc lại tinh thần, trở thành dáng vẻ nghiêm túc "Vậy mày với Lương Nam tính sao đây, tao ở giữa mệt quá!"

"Lệ Dương này, mày thích ai chưa?" Hạ Quý Thu đột ngột hỏi.

"Ơ..." Hàn Lệ Dương tự dưng cúi thấp đầu "Không..."

"Ai?"

"Không có mà"

"Thật?"

"..."

"Có nói không đây..." Quý Thu cười bí hiểm "Hay mày thích Lương Nam à"

"Mày..." Lệ Dương bỗng trở nên cáu kỉnh "Tao ghét nó còn chả được!!"

"Thế ai?"

"Tao... một đứa cùng lớp" Lệ Dương xua xua tay "Nhưng mà không, tao không thích đâu, tao thề đấy, tao chỉ hơi để ý nó chút thôi, nhưng mà nó không để ý tao đâu, không phải, aizzzzzz"

       Hàn Lệ Dương cuống hết cả lên, lời nói loạn xạ, khiến Quý Thu cảm thấy hơi nghi ngờ.

"Lần trước mày nói thích Đại ma vương là thật đấy à" Quý Thu châm chọc Lệ Dương, phải rồi, đây quả là một cơ hội hiếm có.

"...."Lệ Dương im bặt, rồi lại kiếm đại một chủ đề nào đó "Tao nghĩ là chúng ta về thôii"

Hàn Lệ Dương thích thú cài chiếc móc mới mua vào điện thoại, rồi lắc nhẹ để nghe âm thanh phát ra từ những chiếc chuông nhỏ. Coi bộ nó có vẻ thích lắm. Bên cạnh, Hạ Quý Thu vẫn đang trầm mặc suy tư

"Tao... tao cảm thấy tao không còn thích Lương Nam nữa.."

"Thật sao?" Hàn Lệ Dương lơ đễnh nói.

"Khi mà gặp hắn, tao không còn thấy rộn ràng như trước nữa"

"Sau từng ấy thứ nó làm với mày thì đương nhiên mày sẽ không thấy phấn khích khi nhìn mặt nó rồi, tao còn ghét chứ nói gì mày"

"Nhưng đột nhiên không thích hắn nữa, sau đó thì sao?"

"Thì yêu người mới" Lệ Dương nhíu mày "Nghe mày kể thì đàn anh kia ổn mà, lại~còn~crush~mày~nữa~"

"...." Hạ Quý Thu chuẩn bị tư thế nắm đấm, lời nói của Lệ Dương quả là gợi đòn.

"Đừng, chị Thu, em biết em sai rồi" Hàn Lệ Dương thủ thỉ, tay ôm lấy cánh tay của Quý Thu "Nhưng mà, nếu mày thật sự thích điều gì đó, hoặc một ai đó, cứ tiến tới đi thôi, tao thật sự mong mày hạnh phúc"

"...."

"Thật đấy, mở lòng mình ra thôi nào"

—————
Hạ Quý Thu ngàn vạn lần không thể ngờ được, rằng đàn anh Alex Johansson đột nhiên lại đến đây tìm cô.

Từ Hà Lan bay đến gặp cô!!

Một bó hoa rực rỡ được đưa trước mặt cô, một nụ cười tươi rói, một phong cách lịch thiệp, dáng người cao gầy của anh đứng chắn trước mặt cô, khí chất ngút ngàn đủ làm rung động lòng người.

Một bó hoa to hiện lên trước mặt cô. Một bó hoa siêu cầu kì, siêu đẹp! Tầng tầng hoa baby xen kẽ với vài bông tuylip vàng rực, mang đến một cảm giác vương giả, kiêu sang. Bó hoa lấp lánh dưới ánh nắng vàng, rực rỡ tựa như nụ cười của đàn anh.

Một bàn tay lịch thiệp đưa ra, Alex khẽ cúi người. Hạ Quý Thu đưa tay lên, anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Hoa tuylip Hà Lan quả là đẹp" Quý Thu khẽ thốt lên.

"Không thể nào sánh với em được" Chất giọng trầm ổn ngân lên, giọng người bản địa phát âm thật chuẩn, ngữ điệu không hề khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

"Sao anh biết nhà em?"

"Em từng nói rồi mà?"

"Anh vẫn nhớ sao?" Quý Thu ngạc nhiên, lúc đó cô chỉ trêu anh thôi mà...

"Liệu em có thể chấp nhận anh, chấp nhận mối quan hệ của chúng ta?" Ánh mắt của Alex ánh lên vẻ nghiêm túc chưa từng có "Anh yêu em, Hạ Quý Thu, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

"Mày có người để ý đúng không, mày cũng để ý người ta đúng không?"

"Nhưng đột nhiên không thích hắn nữa, sau đó thì sao?"

"Thì yêu người mới"

Cô có nên hay không, cho Alex một cơ hội?

Liệu cô có đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới hay không? Sẽ không làm tổn thương Alex chứ?

Cô đã quên được Lương Nam chưa?

Cô có yêu Alex không? Hay chỉ là rung động nhất thời?

Trong đầu Hạ Quý Thu lướt qua một vài hình ảnh, khi đàn anh Alex quan tâm đến cô, chọc cười cô, an ủi cô, làm cô cảm thấy rung động...

Yêu hay không? Yêu...

"Mở lòng mình ra thôi nào"

"Mày xứng đáng được hạnh phúc"

"Em đồng ý!" Hạ Quý Thu nhận lấy bó hoa, ôm chặt, cảm nhận hương hoa đang đầy trong khoang mũi, cô chợt cảm thấy nhẹ lòng biết bao.

Alex ôm ngang eo Hạ Quý Thu, tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy.

Quý Thu cảm thấy Alex đang run rẩy, anh dường như rất thận trọng...

Cảm nhận bản thân đang rất hạnh phúc, Quý Thu ôm lấy anh, chầm chậm đáp lại.

Hương hoa lan toả, cùng một vòng tay ấm áp, nụ hôn đầu mơn trớn mà mãnh liệt, dòng máu chảy trong người dần trở nên nhanh hơn, cảm nhận hô hấp đã dần trở nên khó khăn.

Đây chính là hương vị của hạnh phúc.
—————
Hàn Lệ Hương há hốc nhìn chằm chằm cặp đôi trước mặt mình, người con trai cao lớn đang ôm chặt eo người con gái bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cô ấy, dường như thế gian không còn ai ngoài họ, cô gái cười e thẹn, nhưng khuôn mặt lại sáng bừng lên, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc không ngừng.

Cẩu lương này khá là đậm, Hàn Lệ Dương cứ thế nhìn, dường như không tin vào mắt mình, cứ chớp chớp rồi lại nhìn trân trân. Thế mà đôi tình nhân kia vẫn cứ bám nhau không rời! Hàn Lệ Dương không nói lên lời, quả thật là không nói lên lời!

"Ơ, khoan đã,..." Lệ Dương trấn tĩnh bản thân "Ờm... Quý Thu, ai đây?"

"Alex Johansson, người tao kể với mày ấy" Nói rồi Quý Thu quay về phía Alex, bằng một ánh mắt sáng chói "Alex, this is the best friend who I told you, Lệ Dương"

"Oh, Hi, I'm Alex Johansson, you can call me by Alex" Alex nở một nụ cười khá là thân thiện.

"Hi..." Hàn Lệ Dương đáp lại.

"How are you?" Alex hỏi, bên cạnh là Hạ Quý Thu đang thở dài đầy ngao ngán.

"I'm fine, thanks, and you?" Hàn Lệ Dương xổ ra một tràng, tựa như đây là câu duy nhất mà cô biết.

"Oh, that is so..." Alex ngập ngừng vài giây, rồi quay sang phía Quý Thu bằng ánh mắt cầu cứu.

(Từ bây giờ sẽ viết bằng tiếng việt vì trình độ tiếng anh của con bé tác giả thật sự quá kém)

"Quý Thu, tao không hiểu gì hết!!"

Cả hai người đồng loạt nhìn Quý Thu, bằng một ánh mắt long lanh.

—————
Bằng một cách nào đó, Lương Nam đã biết đến việc Hạ Quý Thu đang hẹn hò, hắn thật sự rất bất ngờ trước tin tức đột ngột như vậy.

      Đầu tiên, hắn tìm đến Hàn Lệ Dương, bởi vì hai người ở cùng một trường.

      Hàn Lệ Dương nhìn Lương Nam bằng một ánh mắt khinh khỉnh, cô ghét nhất là mấy tên lằng nhằng dai dẳng như thế này, nhưng cũng không thể cứ đôi co với hắn ta ở trong lớp học, cô sợ có người sẽ hiểu nhầm.

"Nói!"

"Quý Thu có bạn trai rồi?"

"Ờ..." Hàn Lệ Dương nhắm mắt giả bộ suy nghĩ "Đẹp trai, giỏi, thông minh, nhà giàu, lại còn cao nữa, ăn đứt mày"

"..." Lương Nam nhìn người con gái đang tỏ vẻ hống hách trước mặt, thầm chửi cô một câu, nhưng vẫn kiên trì hỏi "Thật không? Hay chỉ là để doạ tao thôi?"

"Lương Nam này..." Hàn Lệ Dương cũng cảm thấy bản thân có chút quá quắt, nhưng cũng không muốn dịu giọng với hắn ta "Buông tha cho bạn tao đi, xin mày"

"Không!" Lương Nam kiên quyết "Rõ ràng là Quý Thu thích tao, không thể!"

"Thế tuỳ mày" Hàn Lệ Dương phất tay, quay lưng bước vào lớp học.

       Quý Thu, tao phải làm gì đây? Hàn Lệ Dương thở dài bất lực, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu với hành động và lời nói của Lương Nam, bất chợt, cô lại cảm thấy lo cho Quý Thu.

       Những ngày sau đó, Lương Nam điên cuồng nhắn tin và gọi điện cho Hạ Quý Thu. Điều này làm Quý Thu bực bội hết sức, ban đầu cô còn có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với hắn. Nhưng hắn ngày càng quá đáng, còn đòi gặp cô vơi Alex nói chuyện, Hạ Quý Thu thật sự không thể chịu nổi, cô chặn tất cả số điện thoại, tin nhắn của hắn.

      Chút bình yên ngắn ngủi.

     Hạ Quý Thu khoác tay người yêu đi mua sắm, cô cần phải giải toả toàn bộ những căng thẳng trước đó. Alex vô cùng xót xa trước tâm trạng của người anh yêu, càng cảm thấy căm ghét cái thái độ lồi lõm của cái người tên Lương Nam. Đàn anh từng nghĩ đến việc gặp mặt và nói chuyện nghiêm túc với hắn ta như những người đàn ông, nhưng anh lại sợ sẽ ảnh hưởng đến Quý Thu. Dẫu gì hai người cũng chỉ mới hẹn hò được hơn tuần, anh không muốn có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

"Quý Thu, lát nữa chúng ta đi ăn BBQ nhé?"

"Ừm..."
—————

       Tiếng xèo xèo vang lên tí tách, bập bùng trong ngon lửa nhỏ, thi thoảng có vài giọt mỡ rơi xuống, một ánh lửa lại loé lên. Hạ Quý Thu chống cằm nhìn đàn anh đang thuần thục nướng thịt, sợi khỏi mỏng bay lên lượn lờ quanh tay áo anh, mùi hương thơm phức quyến luyến, khiến bụng cô trở nên cồn cào. Alex nhanh tay gắp lấy miếng thịt vừa chín tới, thành thạo cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đẩy chúng về phía cô, mỉm cười.

"Anh cứ cắt cho em nhiều như thế này thì anh ăn gì?" Quý Thu cầm đũa, nếm thử một miếng thịt.

"Anh nhìn em ăn"

"Xì" Hạ Quý Thu mỉm cười ra tiếng, vui vẻ cắn thêm vài miếng thịt, lòng thầm ngưỡng mộ tài năng nướng thịt tuyệt đỉnh của đàn anh.

"Quý Thu này..." Alex rút một tờ giấy trắng, lau đi vết mỡ trên môi cô "Em định tính thế nào với Lương Nam"

"Em không biết" Quý Thu nhún vai, có chút không vui khi nghe cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Alex.

"Nói chuyện thắng thắn đi?"

"..." Hạ Quý Thu cúi đầu, tập trung thưởng thức đĩa sushi bên cạnh, suy nghĩ phức tạp.

       Có nên hay không?

"Có những chuyện nếu em không nói ra thì sẽ rất phiền đấy"

—————
      Hạ Quý Thu vắt chân, chạm tay vào ly nước lạnh, vân vê miệng cốc rồi trượt tay theo giọt nước đi xuống.

       Một bầu không khí đầy ngượng gạo.

       Phía đối diện, Lương Nam căng thẳng nhìn cô, dường như hắn còn chẳng dám thở mạnh. Tuy rằng hắn nhắn tin gọi điện cho cô mãnh liệt đến thế, song khi gặp cô lại chẳng mở lời nói được tiếng nào. Hắn cứ chăm chăm nhìn cô, dường như muốn khắc sâu thêm bóng hình cô vào tâm trí hắn. Tại sao ngày trước hắn lại không nhận ra vẻ đẹp của cô nhỉ?

"Có chuyện gì không?" Quý Thu mất bình tĩnh "Nếu không có gì thì tôi về"

"Không...." Hắn giật mình, nắm lấy bàn tay đang vân vê thanh cốc của cô "Có phải là giả không..?"

"Giả? Cái gì?" Quý Thu nhíu mày, nhìn hắn đầy hoài nghi.

"Chuyện của cậu và Alex"

"Thật"

"K-Không thể!"

"Là thật"

"Không!" Lương Nam gần như gào lên, hắn không muốn tin, một chút cũng không muốn, rõ ràng là cô yêu hắn, cô yêu hắn đến tận hai năm. Đúng vậy, đúng, chỉ là cô đang thử hắn mà thôi, đúng rồi- hắn huyễn hoặc, cô chỉ có thể yêu hắn thôi, tất cả nhưng chuyện kia đều là giả hết. "Có phải em lừa tôi đúng không?"

"..." Hạ Quý Thu cảm thất dường như bản thân chẳng còn chút bình tĩnh nào đối với người bên cạnh.

Lương Nam cứ sững sờ nhìn Quý Thu, khiến cô cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn lại tỏ ra cái vẻ điên loạn ấy vậy? Sao cứ phải lừa dối bản thân? Khoé môi cô run lên vì tức giận, bàn tay cuộn lại thành năm đấm, gồng mình để không đánh người trước mặt.

Bởi vì, Alex nói cần phải thật bình tĩnh.

"Nghĩ sao thì tuỳ" Hạ Quý Thu hít một hơi dài, dùng tất cả những bình tĩnh còn sót lại để nói câu cuối cùng, cô phải rời khỏi đây thôi, rời khỏi cái bầu không khí chết tiệt này.

Hạ Quý Thu cầm túi, uống nốt chút nước còn sót lại, rồi lại hít thở thêm một lần nữa. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi.

"Quý Thu!" Lương Nam cầm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía mình.

Mọi chuyện chẳng như hắn mong đợi, hắn cứ nghĩ cô sẽ theo quán tính mà đổ ập vào lòng hắn, rồi hắn sẽ trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, và khi người cô trở nên mềm nhũn. Cô sẽ là của hắn! Một mình hắn! Nhưng không, Hạ Quý Thu xoay người, vừa hay chiếc túi cô đang cầm trên tay lại giáng vào mặt hắn một cú đau điếng. Mặt túi đính đá, bình thường cũng không sắc, nhưng với vận tốc này, khoảng cách này, e là mặt hắn sẽ xuất hiện vài vết bầm tím.

Hạ Quý Thu quả đúng là ngã xuống, nhưng lại ngã ở bên cạnh.

"K-không.." Lương Nam cứ nắm chặt lấy tay Quý Thu, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa "Rõ ràng là em yêu tôi..."

Dường như sự chú ý tập trung lên hai người họ, mà đặc biệt là với Hạ Quý Thu.

"Này, con bé kia bị sao vậy nhỉ?"

"Bạn trai đã như vậy rồi, còn cố tỏ vẻ cao giá??"

"Chậc chậc, cậu con trai kia cũng thật tội nghiệp"

"Nhưng hình như cô bạn gái cũng đang nóng giận?"

"Thôi, người ta cãi nhau, tối về lại yên hoà, đừng xen vào"

"Thật ồn ào!"

Hạ Quý Thu cảm thấy mặt mình nóng đến cực điểm. Nóng giận, xấu hổ, cáu gắt,... giống như một quả bom đang chờ từng giây để phát nổ.

"Quý Thu..." mà chính Lương Nam là người châm ngòi.

Chát!

Một cái tát giòn tan vang lên. Để trên mặt hắn thêm một vệt đỏ, rồi lại khiến mắt hắn thêm mở to sững sờ. Có phải cô lại vừa tát hắn không? Đây là cái thứ ba rồi?"

"Đừng có cố đuổi theo thứ không thuộc về mình" Hạ Quý Thu thu lại tay, lấy một mảnh giấy rồi lau lại lần nữa "Cẩn thận, không chết vì mệt cũng chết vì lao lực đấy"

"Có khác gì nhau đâu?"

"Ừ, đều chết!" Hạ Quý Thu thầm nghĩ, nếu hắn ta còn giữ khư khư cái suy nghĩ điên rồ ấy, thì đây sẽ là lần cuối cùng cô nói chuyện với hắn. Cô vốn là người nóng tính, vì thế cô sẽ không nói nhiều, nhất là với những loại người như hắn.

Dai dẳng, hắn khiến cô cảm thấy thật khó chịu.

—————

Lương Nam lao ra đường lớn, hắn thở gấp, mồ hôi tuôn ra tựa suối, nhịp đập điên loạn trong lồng ngực tưởng chừng như sẽ vỡ tung. Dường như hắn còn có thể cảm nhận được cái vị chát đăng của mồ hôi tuôn rơi, người hắn dần trở nên mệt lử.

Hắn không còn sức nữa, hắn không thể đuổi theo cô. Người đã bước lên chiếc taxi mà bỏ đi một cách lạnh lùng.

Cô thậm chí còn không quay lại nhìn hắn, dù chỉ một lần.

Xót xa, mệt mỏi, tầm mắt hắn nhoè đi, tiếng xe cộ và đèn xanh đèn đỏ, tựa như quay thành một vòng tròn, tựa như hắn là một người cận thị. Hắn không thấy mọi thứ xung quanh, hắn không cảm nhận được xúc giác của chính bản thân, đôi tai hắn cũng chỉ nghe thấy tiếng đập điên cuồng, dường như trái tim hắn cũng đang chạy thật nhanh, không gì có thể kìm nén được.

Hắn bước đi như một kẻ say rượu, mà thậm chí còn chẳng còn cảm giác ở đôi chân mềm nhũn ấy nữa.

Ồ, có vẻ hắn nhìn thấy gì đó rồi, đèn xanh rồi, phải đi qua đường thôi.

Hắn mơ màng nhìn nghe thấy tiếng hét chói tai đằng sau, gì vậy, ai đang hét vậy? Và cảm giác lòng đường đang rung lên nhè nhẹ. Hắn cứ bước từng bước vô định, bần thần, xiêu vẹo và chán nản.

Hết rồi, Quý Thu đã đi rồi, hắn mất cô rồi...

"Đừng có cố đuổi theo thứ không thuộc về mình, cẩn thận, không chết vì mệt cũng chết vì lao lực đấy"

"Có khác gì nhau đâu?"

"Ừ, đều chết"

Quý Thu, Quý Thu, hắn nhớ đến khuôn mặt của cô, nhớ đến lời nói của cô, nhớ đến từng hành động của cô. Hắn tự cười mỉa mai chính bản thân mình, vì đã làm cô cảm thấy chán ghét đến vậy.

Lương Nam cảm thấy tiếng ù phía sau ngày một rõ nét, hắn cảm thấy khó chịu, thật ồn ào! Không ai có thể ngăn hắn nhớ đến cô!

"Chạy đi"

"Xe đang đến kìa"

"Mau tránh ra"

"Này, cậu kia!!!"

"Đừng đứng giữa đường nữa"

"Chạy mau đi"

Tiếng người ngày một rõ ràng, tiếng xe cộ cũng trở nên rõ hơn, hắn giật mình nhìn lên, đèn đỏ!

Hắn quay về phía những người đang hô hào đằng kia, trông họ khua tay múa chân đến là buồn cười, rồi một tiếng rít kéo dài, hắn ngửi thấy một mùi gì đó khét khét.

Giây tiếp theo, chiếc xe tải đâm trọn người hắn!

Lương Nam cảm thấy bản thân vô lực, tựa như một trái bóng, hắn quăng quật xuống lòng đường, da thịt ma sát đến rách bươm. Trong không khí nồng đượm một mùi máu tanh. Hắn cảm thấy như da thịt dường như bị đâm xuyên, nát tươm, mà cơn đau đến ồ ạt làm thần kinh hắn trở nên điên dại, hắn dường như còn chẳng nhận ra cơn đau ấy từ chỗ nào.

       Lương Nam nhìn lên, tầm mắt hắn là một màu máu bao phủ, dường như mắt phải của hắn bị thương quá nặng, hắn vẫn còn cảm thấy cái chất lỏng tanh nhờn ấy đang chảy chầm chậm trên khuôn mặt, lẫn thêm cả bụi bẩn đường nhựa, cái nhọn của sổ đá cứa vào da thịt đến be bét, đường nhựa đen bị loang lổ bởi một màu đỏ gắt. Hắn cố gắng mở to cái mắt trái, chằm chằm nhìn lên bầu trời.

       Một, Hai, Ba, từng người từng người xuất hiện, vây lấy hắn theo một hình tròn, Lương Nam nhìn thấy môi họ mấp máy, nhưng hắn lại chẳng nghe được một âm thanh nào.

       Phải chăng rằng hắn sắp chết? Một cái chết cũng thật tàn tạ.

      Hắn cố nặn ra một cái nụ cười cuối, tự dưng hắn nhìn thấy mấy trên trời sao lại giống Quý Thu đến vậy, và mặt trời tại sao lại chói loà đến từng ấy.

       Nhịp tim chậm lại, từng nhịp, từng nhịp, giống như một hồi chuông rít đến khó chịu, hắn bất lực, cảm nhận cơ thể không còn một chút cảm giác.

      Mí mắt trở nên nặng nề, và tầm nhìn trở nên tối tăm.

      Hạ Quý Thu, vậy là... anh không còn khả năng theo đuổi em được nữa rồi.

     Sống thật rốt, nhé, thay cả phần của anh.

       Yêu em, tựa như gió thổi bốn nghìn dặm. Thế mà dù có chết nóng, em cũng chẳng cần đến tôi...

                          "23h_22•05•2020"

—————

Phần thưởng cho ngày hôm nay, lâu lắm rồi bản thân mới có một câu truyện trọn vẹn. Cảm giác tay nghề lại xuống một chút rồiiiii!! Thực ra muốn ám ảnh hơn chút nữa, mà lại thấy hơi tội tội nên thôi:v

Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro