#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư của tôi, em đang đợi điều gì?

Váy áo bồng bềnh tựa vân mây, em bước từng bước chậm chạp ra khu vườn sau nhà. Cỏ mọc dưới đôi chân em, đôi cỏ non xanh mơn mởn. Tôi đã dặn người cắt cỏ dại, nhưng đám cỏ ấy mọc lên cũng thật chóng vánh. Sau đêm mưa dài như bản nhạc sầu, chúng mọc chen cả lối đi. Tôi không muốn đôi chân em dính bùn đất, đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp của em chỉ hợp với những đôi giày đắt tiền, chỉ có chúng mới xứng đáng với xuất thân cao quý của em.

Eirlys chạm đôi chân trần xuống nền cỏ, đất sau cơn mưa có chút nhão, tôi không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy. Ôi! Tiểu thư, tôi đã nhắc em nên đi đôi giày thêu tay vào, nhưng em chỉ nhìn tôi và cười xoà, rằng em muốn đặt đôi chân lên mảnh đất vườn nhà. Tôi biết mình không thể ngăn được em, em là chủ nhân, còn tôi chỉ là phận tôi tớ. Thế rồi tôi đành mặc em, và tiến tới bếp làm một món điểm tâm nào đó.

Qua khung cửa sổ ngập nắng, bóng em in dấu dưới đất bùn. Eirlys đặc biệt yêu hoa, cha em biết điều ấy, quý ngài đã trồng cho em một vườn hoa đắt giá. Em yêu hoa hồng, loài hoa kiêu ngạo rực rỡ, đỏ thắm như đôi môi em. Cánh tay em chạm lên đoá Juliet, bông hoa còn vương những giọt mây trời, óng ánh như một viên kim cương đắt đỏ. Hơi sương rơi vào cánh tay em, trắng non, em xinh đẹp như một bông hoa trong lồng kính. Làn da em còn mịn màng hơn cánh hoa 'rẻ tiền'. Eirlys nhìn tôi qua khung cửa sổ, rồi em lại mỉm cười. Cô chủ của tôi thân thiện hơn bất cứ ai. Em nhẹ nhàng, em kiêu sa, em đắt giá.

Tôi đang cố hoàn thành nốt chiếc bánh của mình, dát thêm vài lớp vàng, rồi làm một chén trà cho em thưởng thức. Hương thơm của trà và bánh ngọt lòng người, tôi nếm thử, hương trà thanh tao và hương vị chan chát, quả là một thứ trà xa xỉ. Thế rồi tôi lại khựng lại trước em, trước đôi mắt long lanh trầm mặc ấy. Tiểu thư của tôi mấy ngày nay thật ít nói, hẳn là em đang buồn chuyện gì. Em nhìn ra bức tường với giàn hồng leo, tôi thầm nghĩ có phải em muốn bước chân ra ngoài? Có phải em muốn tìm chàng trai ấy, người đã đánh cắp trái tim em và chạy trốn thật xa.

Tiểu thư như em không hợp với một kẻ tầm thường, cha em đã dặn như thế và chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Em thuộc về giới thượng lưu, nhưng bữa tiệc xa hoa và kim cương lấp lánh, em xứng đáng với du thuyền hạng sang cùng mặt nạ châu báu. Em không hợp với đôi chân trần bùn đất lấm lem, càng không hợp với khói bụi thành phố, chúng sẽ làm bẩn làn da non trẻ. Eirlys, tôi đã chăm sóc em từ rất lâu, từ cái ngày em bập bẹ tiếng nói, âm thanh ngọt ngào in sâu vào tâm trí tôi. Lần đầu tiên em bước đi, bàn tay nhỏ xíu bám lấy tay tôi, bước từng bước nhỏ. Em cười lớn khi đi được cả một quãng đường dài, và em ôm tôi thật chặt, một cái ôm chỉ kéo dài trong giây lát.

Tôi hiểu em, tôi còn hiểu em hơn đôi hoa trước vườn nhà. Loài hoa ấy cũng là tự tay tôi vun xới, em ở trong nhà và hướng ánh mắt long lanh nhìn tôi, em rất hào hứng với chuyện làm vườn. Nhưng không được, em không thể, vì tôi đã nói rồi, đất vườn sẽ làm bẩn em.

Em đã lớn rồi, một cô gái ngọt ngào hơn đoá hồng kia. Còn tôi chỉ là một người đầy tớ như mọi khi. Để bông hồng nơi em nở rộ, trái tim tôi nguyện hoá thành đất mùn, nuôi dưỡng em, để mảnh gai thân cây đâm vào trái tim cằn cỗi, giọt máu tanh nhuộm lấy hương hồng thơm ngọt. Eirlys của tôi, em quý giá bất kỳ điều gì, tôi không mong em yêu lấy một ai, càng không phải chàng trai bên xưởng gỗ nghèo hèn. Nhưng trái tim em tôi không thể điều khiển, em là một bông hoa trong lồng kính. Đoá hoa nở rộ nhưng chẳng ai tiến lại gần, em xinh đẹp trong thế giới của cô độc. Em nở rộ đổi lấy sự cô đơn.

Eirlys, em hẳn là đang tương tư về hắn, với làn da đồng và lời nói hào sảng, hắn đưa em đi trải nghiệm khắp thành phố cùng đôi chân trần đã lấm bẩn. Và rồi em đã bị ngăn cấm, ai cũng đẩy em ra khỏi hắn. Cha nhốt em trong biệt thự xa hoa, tường hoa phủ hồng. Còn em thì trở về với cuộc sống tẻ nhạt, em không còn khả năng bước ra khỏi cổng thành cao lớn, em ngồi đó và chờ đợi một người sẽ đến cứu em, cứu em khỏi vườn hồng gai góc.

Vườn hồng sắp đến mùa tàn úa, tôi tặc lưỡi, người em yêu sẽ chẳng đến đâu.

Tôi đưa cho em chén trà, em chẳng uống, em đổ thẳng xuống gốc cây. Trời mưa không chỉ lấy mây trời, chúng còn lấy đi sắc xanh trong đôi mắt em, cuốn chúng về thành phố. Giọt nước xanh chảy chầm chậm xuống nền đất, em hỏi tôi rằng tôi có ghét em không. Tôi nhìn em với một nụ cười máy móc, sao tôi có thể ghét em đây, tiểu thư của tôi. Trái tim tôi vẫn đập trong lồng ngực, nhưng sớm đã thuộc về em mất rồi. Em đổ cả bình trà xuống nền đất ẩm, rồi quay lưng bước vào biệt thự. Tiện tay, em ngắt trụi cành hồng.

Tôi đứng đó, trên tay vẫn cầm đĩa bánh mà tôi đã tỉ mỉ làm trong hàng giờ, dưới chân cánh hồng đỏ một mảng. Tôi không dám xoay người nhìn em, chỉ trân trân nhìn nhưng bông hoa đã bị vứt bỏ xuống bùn. Cánh hoa hồng giờ đây nhuộm màu nâu bẩn thỉu. Tôi lấy giày, giẫm lên, nếu em đã không còn thích hoa hồng, vậy thì chúng nở rộ chẳng còn ích lợi gì nữa. Gai hồng đâm xuyên qua ống quần, cắm vào da thịt có chút xót, hương máu tanh chẳng đến được thính giác, vì mũi tôi đã ngập trong hương hoa.

Eirlys, tiểu thư yêu dấu. Em chỉ nên làm nhành hoa trong bình thuỷ tinh, để tôi ngắm, để tôi yêu. Đoá hoa kiểu hãnh, em chỉ có thể ở bên tôi.

—————
Sự thật là tui đã quá lười viết một đoạn dài hơn 4k chữ và cả mạch truyện. Liệu mình có nên viết từng đoạn ngắn ngắn như vầy không ta?

Thấy nó thú vị hơn;;-;;

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro