3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Anh đang giải quyết công việc ở công ty nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại đang bất an, đang lo lắng như đang sợ anh sẽ mất đi thứ quan trọng gì đó

Anh không thể nào tâm trung vào công việc nên anh đã bỏ ngang chạy về bệnh viện để nhìn cô.  Không biết tại sao anh lại muốn gặp cô ngay bây giờ? 

Anh đến bệnh viện,  đôi chân đang bước đến căn phòng nơi cô nằm. Căn phòng quá đỗi quen thuộc với anh nhưng tại sao hôm nay anh càng bước gần căn phòng ấy trong lòng anh đang hồi hợp đến khó thở?  Đôi chân anh càng bước nhanh hơn

Và điều gì đến cũng sẽ đến...

Mở cửa phòng đập vào mắt anh là cô đang ngồi trên cửa sổ, mắt nhìn bầu trời ngoài kia.

Khi thấy cô anh đã vui mừng vì cô tỉnh nhưng niềm vui ấy chợt tắt khi thấy ánh mắt cô vô hồn ngồi cạnh cửa sổ.  Anh có cảm giác như anh đang dần mất cô

Anh muốn chạy đến ôm cô nhưng khi thấy cô quay lại nhìn anh thì đôi chân anh không thể bước nổi dù một bước

Cô đang nhìn anh, nhìn anh bằng đôi mắt đang sưng kia,  chắc có lẽ khi tỉnh dậy cô đã khó rất nhiều hay không?  Và cô đang mĩm cười với anh,  một nụ cười quen thuộc hàng đêm anh mong nhờ nhưng sao bây giờ đối với anh nụ cười ấy lại lạ lẫm đến vậy?

Trong không gian im lặng ấy một giọng nói dịu dàng mà anh luôn muốn nghe bao ngày qua đã phá vỡ đi sự tĩnh mịch của căn phòng

- Trương Nhật Phong,  anh có biết không?  Lúc đầu em chỉ nghĩ mình chỉ làm tròn bổn phận một người vợ hiền , sẽ không một chút tình cảm đối với anh như lúc thỏa thuận nhưng em lại không biết mình đã yêu anh từ khi nào.  Em không dám nói ra tình cảm của mình vì em sợ anh sẽ xa lánh em bỏ rơi em.  Đối với em chỉ cần còn bên anh ngày nào thì ngày đó chính là ngày em hạnh phúc nhất trên đời.  Em cứ tưởng những ngày hạnh phúc ấy sẽ theo em đến suốt đời nhưng vì một hiểu lầm anh lại không tin em dù chỉ một chút..

- Nhược Nhi..

- Lúc đó em tim rất đau như cả ngàn mũi dao đang đâm em vậy nhưng vì em yêu anh em vẫn cứ mong chờ ngày nào đó anh sẽ biết được sự thật mà tha thứ cho em. Cái ngày em biết tin em có thai,  lúc đó em như vỡ òa vì hạnh phúc vì em đã có đứa con của em và anh. Bây giờ có phải anh nghĩ tại sao là con anh hay con của người khác đúng không?  Vậy để em nhắc cho anh nhớ,  các ngày anh say sĩn vào hôm đó cũng là cái ngày anh lấy đi lần đầu tiên của em. 

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt,  cả anh cũng vậy anh cũng đã khóc.  Anh bây giờ không khác nào cầm thú không chứ? Tổn thương người con gái mình yêu và cũng giết chết đứa con của mình. Anh bây giờ không thể nói nên lời.  Anh hối hận lẫn cả đau lòng

- Em cứ nghĩ rằng khi có đứa con này anh sẽ tha thứ cho em sẽ yêu thương em,  anh biết không? Nghĩ thôi mà em hạnh phúc lắm em cười đến không dừng được nhưng sự thật quá tàn nhẫn với em khi chứng kiến người chồng mình yêu thương ôm ấp người phụ nữ khác.

- Em đã mất chồng mình bây giờ cũng mất luôn con mình rồi

Cô vẫn cứ nói,  vẫn nở nụ cười đầy bi thương và đôi mắt đầy giọt nước ấy.  Bây giờ cô đã không còn gì nữa rồi.  Chồng cũng mất cả đứa con cũng không giữ được thì cô sống để làm gì nữa đây? 

- Nhược Nhi,  anh xin lỗi điều là lỗi do anh,  em tha thứ cho anh có được không?  Chúng ta làm lại đầu có được không? Chúng ta cùng nhau sinh ra những đứa trẻ có được không? 

- Có phải anh thương hại em nên anh mới nói vậy đúng không?

- Khong có,  những gì anh nói điều là thật. Nhược Nhi,  anh yêu em

- Mỗi đêm em nằm ngủ em điều nghe con gọi mình , con bé đang rất cô đơn ở bên kia.  Em muốn sang bên đó chăm sóc con bé cũng nhưng trả lại tự do cho anh

Anh nghe cô nói như vậy anh liền hoảng hốt,  lời cô nói có phải muốn rời bỏ anh không?  Anh kích động muốn chạy đến ôm cô lại nhưng lại thấy cô nghiêng người ra ngoài cửa sổ

- Nhược Nhi,  em bình tĩnh có được không?  Con cần em nhưng anh cũng cần em,  anh không cần tự do anh chỉ cần em bên cạnh là được . Em mau xuống có được không?  Rất nguy hiểm..

- Em xin lỗi nhưng em lại lựa chọn con

Cô nghiêng người rơi ngoài cửa sổ , mắt nhắm lại trên môi vẫn nở nụ cười,  một nụ cười bình yên cũng là nụ cười lần cuối.

Anh nhìn người con gái rơi ngoài cửa sổ là lúc tim anh như ngừng đập

- Nhược Nhiii... Khôngggggg...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc