2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cô bị tai nạn anh đã hốt hoảng chạy đến bệnh mặc cho sự ngăn cản của cô ta

Ngồi trên xe chạy đến bệnh viện mà trong đầu anh bây giờ rối tung . Cô có con?  Tại sao anh không biết?  Cô có con với ai hay là con của anh?  Bây giờ anh không biết nên làm gì cả,  anh chỉ muốn bây giờ cô bình yên mà thôi


Đã 3 tiếng trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn. Bây giờ trong lòng anh có bao nhiêu hối hận,  bao nhiêu đau khổ

Anh đang sợ,  anh sợ mất cô, mất đi người con gái anh yêu.  Anh đã khóc,  đây lần đầu tiên anh rơi nước mắt

- Cho hỏi ai người nhà của bệnh nhân Nhược Vy?

- Là tôi,  cô ấy thế nào rồi?

- Tuy cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên không thể đoán được lúc nào cô ấy sẽ tỉnh và cũng có thể cả đời cô ấy sẽ không tỉnh, còn nữa chúng tôi xin lỗi đứa bé không giữ được

Sau khi nghe bác sĩ nói anh suýt nữa ngã ụy. Là do anh, anh đã hại cô hại luôn đứa bé ấy.

Và chính ngày hôm đó anh biết được sự thật rằng xấp ảnh ấy là ghép,  anh đã tức giận và hối hận đến cở nào khi biết được người đứng sau là cô ta,  người yêu cũ của anh. Anh đã cho người xử lí cô ta xứng đáng với những gì cô ta đã làm


___

- Nhược Nhi, hôm nay tôi có mua hoa lan cho này, em nhìn xem có đẹp không?

___

- Nhược Nhi,  tôi nhớ em,  tôi nhớ giọng nói của em,  nhớ nụ cười của em,  em mau tỉnh lại có được không?

___

- Nhược Nhi,  hôm nay đã tròn 2 tháng em không nói chuyện tươi cười với anh rồi?  Anh thật sự nhớ em lắm có biết không?  Em bảo yêu anh mà sẽ không rời bỏ anh mà? Em thất hứa, người thất hứa sẽ bị phạt?  Nếu em tỉnh dậy anh sẽ không phạt em nữa...

Ngày nào cũng thế, anh bên cạnh cô ngày đêm không rời,  cho dù có xử lí công việc anh cũng làm cạnh cô vì anh sợ nếu anh đi dù một phút anh sẽ mất cô. Anh chăm sóc cô,  cùng cô tâm sự và sau những câu tâm sự ấy là những giọt nước mắt. Anh chưa bao giờ yếu đuối như lúc này , anh chưa bao giờ nhớ cô nhiều đến như vậy?

Từ ngày cô hôn mê , anh chưa bao giờ có giấc ngủ ngon.  Anh luôn gặp ác mông,  anh luôn giật mình giữa đêm rồi hốt hoảng kiểm tra cô,  nhìn thấy cô ngủ yên ổn thì lúc đó anh mới bình tĩnh trở lại

- Nhược Nhi,  hôm nay công ti có vấn đề cần anh giải quyết,  anh sẽ mau chóng về sớm.  Em nhớ thức dậy chào đón anh về như lúc trước nhé

Anh vuốt ve khuôn mặt cô và đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi

Và anh cũng không biết rằng ngày anh rời đi cũng là ngày anh mất đi người con gái anh thương

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc