ĐOẢN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại làm với em như vậy? Em đã làm gì sai?

- Cô không làm gì sai à? Tôi không ngờ cô là loài đàn bà lẳng lơ ghê tởm như vậy , thật uổng công cho tôi muốn tin tưởng cô

- Anh nói gì? Em không hiểu?

- Tự mình xem đi

Đập vào mắt cô là xấp hình chụp, trong hình là người có hình dáng giống cô đang lỏa thân cùng một người đàn ông lạ mặt. Tại sao anh lại có hình này? Đây không phải cô? Cô muốn giải thích với anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy khinh thường của anh cô không thể nói nên lời

Anh và cô cưới nhau được 1 năm, vốn đây là hôn nhan thương mại nên chẳng có tình yêu gì cả. Cô chỉ định làm đúng bổn phận một người vợ hiền nhưng cô lại không biết mình đã yêu anh từ bao giờ.

Cô vẫn nhớ câu đầu tiên anh gặp mặt cô " tôi mong cô yên phận của mình và điều cô phải nhớ là không được yêu tôi dù chỉ một chút "

Cô đã hứa và cô cũng đã thất hứa khi yêu anh.  Anh luôn lạnh nhạt với cô, cô mặc kệ chỉ cần bên anh cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ tốt đẹp cho đến bây giờ,  anh chỉ vì tấm ảnh mà nói những lời lăng mạ , sỉ nhục cô

- Hừ, tôi thật không ngờ diễn xuất vợ hiền bấy lâu nay của cô cũng thật giỏi , nhìn khuôn mặt của cô tôi thật khinh tởm

Anh nói xong liền rời đi bỏ cô ngồi dưới sàn rơi nước mắt. Tim cô bây giờ đau lắm. Cô muốn chạy theo anh giải thích nhưng anh có tin cô không đây?  Anh đã không có tình cảm với cô thì anh có chịu nghe cô nói không đây? 

Sau ngày hôm nay đó, anh không còn về nhà nữa.  Ngày nào sáng thức cô đều khóc,  tối đến cô cũng ngồi đợi anh về tận khuya mới chịu đi ngũ.  Mỗi ngày trôi qua cô đều không có giấc ngũ ngon. 

Dạo này cô có cảm giác mệt mõi,  ngũ nhiều và khó ăn nên hôm nay cô đã đi bệnh viện xem thử

- Chúc mừng cô,  cô đã có thai hơn 3 tháng rồi

Khi cô nghe mình có thai cô rất vui. Đây là con của cô và anh, đây là thành quả một ngày anh ngũ say mà đè cô ra ăn.  Mặc dù sáng thức cô đã anh bị chửi thậm tệ thì cô vẫn không oán trách. Bây giờ cô còn phải cảm mơn ngày hôm đó,  nếu có đứa con này liệu anh sẽ yêu thương cô hay không?  Nghĩ đến đây cô bỗng dưng mĩm cười. 

Cô bước vào nhà, đập vào mắt cô là người chồng mình yêu thương đang cùng một người con gái khác ôm ấp. Lúc đó cô đã muốn ngã ụy, tim cô đau quá. Cô khóc ôm mặt chạy đi

Anh thấy cô chạy đi,  anh muốn chạy theo ôm cô lại. Sao tim anh hơi nhói vậy?

Anh yêu cô nhưng mà vì không chấp nhận sự thật này,  anh luôn dối lòng mình người anh yêu là cô ấy .  Anh cứ tưởng cuộc hôn nhân sẽ chẳng có kết quả nhưng anh chẳng biết mình có tình cảm với cô từ bao giờ. Anh vốn muốn mở lòng với cô,  muốn yêu thương cô, muốn bù đắp cho cô nhưng ngày anh lạnh nhạt nhưng khi thấy những xấp ảnh được đưa tận mắt anh thì bao nhiêu tìm cảm đó bị dừng lại thay vào đó là ghét bỏ cô. 

Hôm đó anh về nhà lăng mạ cô,  muốn cô giải thích nhưng khi thấy cô im lặng anh nghĩ rằng cô thừa nhận. Anh đã rất tuyệt vọng, anh chẳng dám về nhà đối mặt với cô vì anh sợ thấy cô khóc , anh mềm lòng mà muốn ôm cô vào lòng mà tha thứ

Và hôm nay anh về là đưa giấy li hôn cho cô vì nếu cô đã không yêu anh thì anh sẽ giải thoát cho cô để cô tìm được hạnh phúc và cũng vì hôm nay cô ấy đã về. Mặc dù ôm người con gái anh từng yêu từng rời bỏ anh trong lòng nhưng sao anh lại không có cảm giác anh phúc?

Đang suy nghĩ điện thoai anh vang lên

- Xin hỏi có phải anh là chồng của Nhược Vy đúng không?  Cô ấy gặp tai nạn , hiện tại cô ấy và đứa bé đang nguy kịch , mong anh đến bệnh viện XX chuẩn bị tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc