Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt cung.

"Bệ hạ, thần sẽ không phản bội người" Nam nhân cao gầy có chút bất lực, yếu ớt mà nói với người đang đứng đôi diện hắn.

"Ta biết. Nhưng đám quan viên lại không biết."Hoàng đế bệ hạ dời tầm mắt khỏi nam nhân, chuyển sang đánh giá chất lượng phòng ở tại biệt cung. Khẽ nhíu mày không hài lòng. "Tại sao nhất định phải là con gái Lý gia?"

"Thần... bởi vì nàng... thần đã hứa cùng nàng buông bỏ tất cả. Sống những ngày tự tại..."

"Người yêu nàng sao?" Hoàng đế bệ hạ ngắt lời.

".....Yêu." Thật lâu sau đó mới vang lên tiếng nói trầm thấp như đã hạ quyết tâm một lần nữa.

"Ngươi nói dối! Vĩnh Như." Hoàng đế cười mỉa ra tiếng. Giọng điệu khẳng định mà phán quyết. Rồi lại chợt nhẹ nhàng mà gọi tên người kia.

"Bệ hạ, thật lâu rồi người không gọi ta như vậy." Hắn nghe lầm sao? Tại sao khi bệ hạ gọi tên hắn, hắn lại nghe ra ngọt ngào tới như vậy? Ngọt tới tận trong tim, khiến hắn vừa đau vừa ngứa.

"Ta đột nhiên nghĩ..." Hoàng đế lấp lửng nhìn hắn thật lâu, từ sâu trong ánh mắt là ngọn lửa rừng rực cháy bùng. Y quay người ra khỏi biệt cung, để lại cho hắn một bóng lưng kiên định mà lạnh lẽo cùng nửa câu nói mà chỉ mình y mới nghe được "Ta phải xin lỗi ngươi một lần nữa."

_______________

Sau một tháng bị giam lỏng ở biệt cung. Dưới sự bức ép và can giáng của triều thần, mặc dù không có chứng cứ nhưng mọi lập luận đều chỉa mũi dao về phía An vương khiến hoàng đế bệ hạ muôn vàn khó xử.

Không lâu sau, Hoàng đế bệ hạ ra chiếu chỉ xây dựng lăng tẩm bên cạnh hoàng lăng để an táng An vương. Chiếu chỉ viết rằng An vương vì chứng minh mình trong sạch mà tự sát, Hoàng đế đau thương tột độ, lại cảm động trước sự trung thành của hắn, nên ban hạ táng cạnh lăng mộ hoàng gia tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, cũng là vinh dự to lớn vô cùng lần đầu tiên dành cho một vương gia khác họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro