Hồi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Vương, khanh có biết tại sao trẫm lại triệu khanh về cung không?" Hoàng đế tâm tình bất định, ngón tay thon dài gõ gõ lên ngự án, phía sau rèm châu trên mũ miện là ánh mắt âm lãnh làm lòng người rét lạnh. Mâu quang sắc bén vẫn không hề rời khỏi An Vương đang quỳ dưới điện.

"Thần không biết." Hắn vẫn cuối đầu nhìn đất, một bộ dáng cẩn tuân thánh mệnh, cứng nhắc mà quy củ.

"Nghe nói... gần đây khanh muốn lập Vương phi sao? Lại còn là thứ nữ của Lý tướng quân? Khanh và nàng khi nào thì tương thân tương ái tới độ này rồi? Dù sao cũng một hồi quen biết, khanh muốn cưới nàng vào phủ có phải nên đưa trẫm một cái thiếp mừng hay không?" Hoàng đế phun từng chữ chậm rãi, cho người ta cảm giác như rít qua kẽ răng. Từng câu hỏi dồn dập bật ra, cuối cùng đến y cũng phải kinh ngạc hôm nay tại sao lại thất thố tới như vậy. Y vốn dĩ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói, cư nhiên một mạch bám riết hỏi đến vấn đề này. Y là Hoàng đế, việc này hỏi đến tuyệt không hợp lẽ thường, sau đó là một hồi quẫn bách, kích động kỳ lạ qua đi, y có chút không thốt nên lời.

"Thần có tội." Hắn dập đầu xuống sàn phát ra thanh âm rõ kêu. Hắn muốn giải thích nhưng một câu cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng chỉ mở miệng nói "Thần cưới nàng chỉ là việc nhỏ, không dám kinh động bệ hạ."

...

Sau buổi triệu kiến An Vương vào ngự thư phòng, không ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ là sau đó một vài thông tin như chắp cánh mà bay khắp hoàng thành, truyền đến tận biên cương tây bắc xa xôi.

"An Vương thầm nuôi tư binh, sau đó lại muốn cưới con gái của Lý tướng quân, người nắm giữ binh quyền nhiều nhất chỉ đứng sau Hoàng đế. Điều này không khỏi làm người ta nghĩ đến hắn cấu kết với Lý tướng quân hòng có mưu đồ tạo phản.

Hoàng đế vốn luôn ưu ái An Vương nhưng vì đây là chuyện vô cùng lớn nên đành tạm giam hắn vào biệt cung, chờ điều tra làm rõ. Trong khoảng thời gian đó không ai được gặp An Vương, kể cả Lý tiểu thư người sắp trở thành vợ hắn. Nghe đâu nàng đã náo loạn rất nhiều lần trước cổng biệt cung nhưng đều bị ngăn cản lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro