Hồi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái khanh, ngươi thật khiến trẫm kinh hỉ. Đánh đuổi Hung Nô, lại đem về lượng lớn quân nhu và chiến mã. Haha, nói, khanh muốn phần thưởng là gì?" Hoàng đế đứng trước án thư nhìn vị tướng quân còn đầy người phong trần cát bụi bên dưới, giọng nói khó nén được niềm vui nhưng tươi cười không lọt vào đáy mắt.

Không đợi vị tướng trẻ tuổi kia trả lời, Hoàng đế chợt vỗ trán, giọng nói mơ hồ cảm xúc không rõ: "Khanh xem, trẫm thật dễ quên, khanh thì có bao giờ tự đòi phần thưởng. Hừm... Trẫm sẽ sắc phong khanh làm An Vương, lãnh địa chính là biên cương tây bắc. Ở nơi đó, khanh sẽ phát huy được hết tài năng của mình, khanh xem, có được không?"

"Tạ ơn bệ hạ." Giọng nói của vị tướng quân - An Vương tương lai vang lên nhẹ nhàng trong đại điện, không mang theo bất kì vui buồn hờn giận. Cho dù cuộc sống ở tây bắc xa xôi vô cùng khắc nghiệt, phong thổ cằn cỗi đến cỏ dại cũng không mọc nổi.

Tướng quân ra khỏi hoàng cung, dắt chiến mã hồi phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lại nhớ tới gương mặt người kia, hắn thở dài một hơi, bóng người mệt mỏi dưới ánh tà dương kéo dài như vô tận. Bóng người, hay tâm người cố níu kéo không muốn rời khỏi hoàng cung nơi có người kia cư ngụ, điều này hẳn chỉ một người biết rõ.

———————

Đêm. Một ngày trước khi An Vương trở về đất phong của mình, Hoàng đế triệu hắn vào cung.

"Ái khanh, ta rất vui vẻ, quốc thổ thái bình, an cư lạc nghiệp. Khanh nói xem, đời này trẫm còn gì tiếc nuối?" Hoàng đế đứng trước cửa sổ Vọng Cảnh Lâu, nhìn xuống hoàng thành giăng đèn kết hoa, lồng đèn đỏ rực cả một vùng trời, tiếng hát du dương vang vọng khắp ngõ ngách, thì ra đêm nay là hội hoa đăng, không gian sáng bừng xinh đẹp không sao tả xiếc, xinh đẹp như tương lai y vẽ ra trong đầu, tương lai huy hoàng của đất nước y bằng mọi giá đánh đổi. Đương nhiên, đã đánh đổi thì phải có trả giá, luôn phải có người chịu một chút hy sinh, không phải sao?

Hoàng đế không nghe được tiếng nói phía sau, y xoay người đối diện hắn, khoé miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ái khanh, trước đây các đại thần trong triều luôn tâu với trẫm khanh là một người tài giỏi đáng để trọng dụng. Nhưng ái khanh quả thật giỏi quá mức, bọn họ nói ngươi công cao chấn chủ, sợ ngươi một ngày nào đó không yên phận, ngươi nói xem, ta nên làm gì để dẹp yên mồm mép của bọn lắm điều đó đây?"

An Vương không chút do dự quỳ xuống, từ trong ngực áo lấy ra lệnh bài, hay tay dâng lên trước trán, mặt cúi gầm nhìn đất, không ai có thể nhìn thấy thần sắc hắn lúc này có bao nhiêu chua xót, nhưng không có lấy một tia không cam lòng.

Hoàng đế cầm lấy Binh phù An Vương vừa dâng lên, trong một nháy mắt gương mặt ánh lên cảm xúc phức tạp, sau lại tan biến trở thành nụ cười tươi thường trực. "Ái khanh nếu đã quyết tâm như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi, giúp ngươi bảo quản binh phù này và cả chi quân đội ngươi gầy dựng. Ngươi có thể yên tâm rồi."

"Tạ bệ hạ." An Vương cúi đầu tạ ơn, cáo lui ra khỏi Vọng Cảnh Lâu, chân không chút ngập ngừng leo lên ngựa, một đường thẳng tới biên cương Tây bắc, tới đất phong của hắn.

Nhìn không thấy, tâm không phiền. Có khi biết mình hoàn toàn không có cơ hội, không ôm đợi chờ, hắn sẽ thanh thản hơn nhiều lắm. Lại nói, người kia làm như vậy cũng không hề sai, là người nắm giữ quyền hành thiên hạ, có những lúc không thể không quyết đoán như vậy, không thể không có người thay hắn trả chút giá. Hắn chỉ cần về tới đất phong, an phận làm Vương gia của hắn, gặm nhắm chút kí ức còn sót lại cùng người kia trải qua hết khoảng đời còn lại là được. Hắn biết lần này đi rồi, không có lệnh triệu kiến, hắn không thể trở về hoàng thành được nữa.

______________

Aww, cuối cùng mị cũng up được phần đầu tiên rồi, mừng gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro