#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu An, tôi thích em."

Đường Hiển, người trước mắt cô hiện giờ là người cô thầm thích từ rất lâu....

Cô rất thích, rất thích anh...

"Trùng hợp thật, em cũng thích anh."

Liễu An hai má phúng phính những vệt nọng mỡ hiện rõ khi cô cười lên. Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ cô nguyện chìm mãi vào đó.

Lúc này phía sau hắn, một tràn vỗ tay giòn giã kèm theo trận cười chế giễu đánh thức cô về thực tại.

"Được rồi, Đường Hiển lần này tao sẽ trực lớp cho mày một tuần!"

Đường Hiển khuôn mặt lạnh nhạt, vỗ vai Ngô Quốc, lạnh lùng nói: " Nhớ giữ lời!"

"Haha... Được được..."

Lúc hắn lướt ngang qua cô, Liễu An ngước mặt xuống đất che đi sự yếu mềm của bản thân, lấy hết can đảm nắm lấy tay hắn, giọng nói nghèn nghẹn: " Đường Hiển, cậu chưa từng thích tớ phải không?"

Đường Hiển rút tay ra,nhìn thân hình béo ú của cô, nhếch môi thay cho câu trả lời...

Vành mắt Liễu An bắt đầu hoe đỏ, giọng cô càng lúc càng run run, dường như muốn lạc hẳn giọng đi...

"Nếu cậu không muốn trực lớp, có thể nói tớ... Tớ sẽ trực giúp cậu, nhưng tại sao cậu... cậu... lại làm vậy với tớ?"

"Với gương mặt đáng ghét và ngoại hình mập ú kia, cô có thể quét lớp sạch sao?" Đường Hiển chế giễu nhìn cô, dường như hắn muốn cười một trận nhưng rồi lại chỉ nhếch môi nhàn nhạt...

Ngô Quốc cười ha hả tấm tắc khen hắn:"Đúng là anh em bọn tôi."
...

Người ta nói, sinh ra xấu xí chính là một loại thiệt thòi....

Xã hội này thật sự khắc nghiệt, kẻ vừa xấu xí lại béo ú như cô làm gì có được hạnh phúc, phải không?

Ngày hôm đó tiếng khóc cô thê thảm vang lên đến khi cả trường không còn ai cả. Liễu An vẫn ngồi một mình ở lớp khóc đến tê tâm phế liệt...

Hôm sau đi học, Liễu An vẫn như cũ ngồi một lúc vào chỗ của hắn đến khi hắn vào lớp, cô mới về chỗ của mình.

Người ta bảo, người mập không cảm nhận được cái lạnh, cô ngồi giữ ấm chỗ cho hắn như thường lệ, mõi lần như vậy cô đều giấu đi sự lạnh lẽo mà mình phải chịu...

Hắn bước vào lớp nhìn cô cau mài, lần đầu tiên cô nhận được ánh nhìn săm soi từ hắn...

Những lần trước cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt...

Hắn chơi bóng đá mồ hôi thấm ước lưng áo, cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mềm và chai nước ở chỗ hắn sau đó lặng lẽ rời khỏi, hôm ấy dù có rất nhiều bạn nữ xung quanh đưa nước cho hắn, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt hắn luôn nhìn về phía cô...

Có phải cô ảo tưởng không?

Một ngày hắn đến gần cô.

Hắn lạnh nhạt hỏi: "Cô thích tôi thật à?"

Cô gật đầu, tưởng chừng lần nữa nhận được sự chế giễu của hắn, nhưng không. Hắn nghiêm túc nói:

"Vậy em gái cô tên gì? Thích gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

Ngay tại đó, lòng ngực cô đau đớn co rút, dường như không thể thở nổi...

Thì ra hắn không bị vô cảm, không phải hắn không thích ai mà là chưa gặp đúng người... Người hắn thích ở đây lại là em gái xinh đẹp nhỏ nhắn của cô.

Mâp mạp rất xấu xí phải không? Chính cô cũng cảm thấy chán ghét chính mình, thì làm sao người khác có thể thích?

[...]

Hắn nhíu mài nhìn lên vị trí trống trước mắt.

Người đó hôm nay lại không đi học rồi... Chỗ hắn ngồi hình như hơi lạnh.

...

Hôm nay mồ hôi hắn lại thấm ướt lưng áo, trận đấu rất kích thích ngang tài ngang sức, không biết cô gái kia có xem hay không?

"Anh Hiên, uống chai nước em mua đi..."

" Anh Hiên, khăn của em nè."

"Anh Hiên, chai nước của em mới tốt nhất."

...

Hắn theo thói quen cũ ngước nhìn về chỗ hắn thường ngồi trước khi ra sân. Chỗ ngồi trống không, bình thường sẽ có một chiếc khăn mềm và chai nước ở đó...

Cô ta, cả tuần này lại không xuất hiện trước mặt hắn...

Ngô Quốc mồ hôi nhễ nhại vỗ vai hắn:" con nhỏ béo ú bám theo cậu hơn cả tuần rồi chưa xuất hiện. Không có ai trêu chọc, chán thật phải không?..."

Đường Hiển không hiểu sao lại có một loại giận dữ hất tay cậu ta ra khỏi vai, hét lên :" Im cái mồm chó của cậu lại." Sau đó hậm hực rời khỏi

"Oầy, nóng thế!"

Nhưng Ngô Quốc, cậu ta cũng muốn biết, tại sao hôm nay cô gái ngốc nghếch kia, biến mất một tuần liền...

[...]

Chợt hắn nhớ ra số điện thoại của em gái cô khi hắn xin lần trước.

...

"Alo, ai thế?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Liễu An có ở đó không?" Hắn hồi hộp hỏi

"Chị tôi ...? Hức... hức... Chị ấy mới mất sáng nay, do ở nhà tập thể hình quá mất sức, ăn uống không điều độ, uống thuốc giảm cân quá liều... Chắc sáng mai cô giáo sẽ thông báo, nếu cậu thân với chị tôi, hãy đến tang lễ thăm chị tôi lần cuối nhé... Hức..."

Cạch...

Điện thoại trên tay hắn rơi xuống...

"Alo alo... Có phải anh rất đau buồn không? Cả gia đình tôi cũng đang chịu cú sốc rất lớn..."

"Chị ấy bí mật uống thuốc, chúng tôi không lường được....hức hức..." Giọng nói bên kia run rẩy, dường như đang khóc.

"Alo , anh còn ở đó không?...."

Ting.

Đầu dây bên kia ngắt máy...

Liễu An mất rồi...

Cứ vậy mà đi sao?

Lần trước hắn chỉ muốn bắt chuyện với cô, vì không có chuyện để nói nên hắn hỏi đại em cô...

Không ngờ cô cũng có em gái...

Ngốc nghếch quá....

Liễu An... Tôi còn chưa nghiêm túc nói thích em, vậy mà em lại đi ?

Hắn muốn mắng cô ngốc khi mõi sáng đều thấy chỗ ngồi của mình ấm....

Muốn mắng cô quá cố chấp vì cứ thích hắn....

Nhưng... những việc cô làm chưa bao giờ là dư thừa cả...

Bây giờ hắn thật sự thích cô, cô lại biến mất...

...

Sau hôm cô giáo thông báo về cái chết của cô.

Không chỉ có một người trở nên khác lạ, như người mất hồn,càng ngày càng ngơ ngẩn trong lớp học nhìn chăm chăm về chỗ phía trước mắt...

Dường như...cũng có một người khác nghỉ học liền một tuần sau đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro