#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chủ lại về muộn, ông chủ dường như rất tức giận.

Từ phía ngoài một bóng người loạng choạng bước vào, trên người cậu nồng nặc mùi rượu rất khó ngửi.

"Thằng khốn! Mày lại chạy vào bệnh viện than khóc với con điếm kia à?"

Cậu tức giận hét lên: "Cô ấy không phải loại người như ông nói! Ông hại cô ấy như vậy, ông mới là đồ khốn...!"

Ánh mắt cậu đột nhiên lướt qua người tôi một cái khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Mày! Mày được lắm...!" Ông chủ tái xanh mặt. Dùng roi mạnh mẽ quất vào người cậu, cậu im lặng chịu từng đợt roi.

Tôi hoảng hốt liền chạy đến gánh thay những đòn roi cho cậu da thịt tôi hằn những vết đỏ, tôi cắn mép môi kiềm nén sự đau đớn.

Cậu bảo vệ cô ấy, tôi bảo vệ cậu...

Lúc sau ông chủ dừng đánh thở dài nhìn tôi rồi lại nhìn cậu chủ.

Tôi mất ba mẹ từ sớm, ông chủ là người đã dạy bảo tôi từ nhỏ, ông xem tôi như người nhà, đều đó đối với một đứa mồ côi như tôi, khiến tôi vừa cảm thấy ấm áp lại rất cảm động.

Tôi run rẩy dìu cậu lên phòng dù bản thân tôi không biết đứng được bao lâu nữa.

Câu lạnh nhạt nhìn tôi, hỏi:"Sao cô lại chịu roi cho tôi hết lần này đến lần khác?"

"Vì em là người hầu của cậu chủ."

Tôi cố gượng cười trên môi, tôi sẽ không nói ra bí mật đã chôn vùi trong tim của mình đâu...

[...]
Một ngày khi cậu trở về nhà, hiếm khi thấy cậu không uống rượu, tôi trong lòng mừng thầm.

Đột nhiên cậu nói: "Cô có thể giúp tôi không?"

"Bất cứ thứ gì cậu yêu cầu em đều sẽ làm."

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến tôi hơi sợ sệt, nhưng mệnh lệnh của cậu chính là nghĩa vụ của tôi.

Cậu chủ rút điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi thả ra luồng khói trắng, dứt khoát nói:

"Giết ông ta!"

Tôi sợ hãi lùi lại, nếu tôi không nhầm "ông ta" mà cậu chủ nói chính là cha ruột của cậu!

"Sao? Không được à?"

Cậu dập tắt điếu thuốc, đến gần tôi, nói rõ ràng từng chữ một:

"Đó là yêu cầu của tôi!"

Ý của cậu là dù tôi có muốn hay không, thì nhất định phải giết!

Nhưng mệnh lệnh của cậu, tôi không thể làm trái.

Tối đến, tôi lén vào phòng ông chủ bỏ một gói thuốc độc vào ấm trà ông hay uống.

Đêm hôm đó, chính là đêm kinh hoàng nhất đời tôi, tôi khóc thét sợ hãi khi cảnh sát tóm lấy tôi dù tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng trước khi hạ thuốc độc.

Tôi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của ông chủ được đưa xuống, ông chết không nhắm mắt!

Tôi giết đi người duy nhất trên đời thật lòng yêu thương tôi rồi... Hai hàng nước mắt tôi chảy dài.

Cậu nhìn tôi nhếch môi, như thể tôi làm rất tốt.

Nhưng điều tôi không hiểu chính là... ai đã báo cảnh sát?
[...]

Khoảng một tuần sau không biết cậu lấy đâu ra hồ sơ ngoại phạm giúp tôi tránh được tội danh giết chết ân nhân của mình.

Cậu chủ đã kế thừa Hoàng thị, thứ cậu muốn đã có được, nhưng cậu nào biết những ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi...

Cậu chủ liếc nhìn tôi, ánh nhìn lạnh đến thấu xương:

"Người đàn ông bụng phệ tên Cao lần trước, cô còn nhớ không?"

Trong kí ức tôi quả thật có biết, ông ta là đối tác quan trọng của Hoàng thị, từng đến nhà cậu chủ một lần bàn chuyện làm ăn.

"Ông ta nói nhớ cô." Câu chủ liếc mắt nhìn tôi.

"Ý cậu chủ là sao?"

Cậu nhếch mép: "Ngủ với ông ta."

Tôi co rút người lại lắp bắp nói:" cậu chủ... Không... Không được đâu."

"Đó là yêu cầu của tôi!"

"Cậu... Chủ ...đừng mà..." Tôi níu lấy tay áo cậu, quỳ xuống van xin...

Cậu chủ hất tôi ngã ra đất, lạnh nhạt nói: " cô không có quyền lựa chọn..."

Tôi cảm nhận được vào khoảng khắc ấy tim tôi muốn vỡ ra, thì ra cứu tôi ra khỏi cảnh ngục tù chỉ vì muốn tôi ngủ với ông ta, phục vụ cho công việc cậu...

Thật vọng có, mệt mỏi có, đau lòng có...

[...]

"Ông Cao có hài lòng không?"

"Không ngờ vẫn là trinh nữ, tối qua rất tuyệt, hợp đồng lần này sẽ không để cậu thất vọng đâu, Hoàng Bắc!"

"Vẫn là trinh nữ ư..."

Dường như tôi có thể nghe được tiếng nói cậu dù rất nhỏ, ánh mắt cậu săm soi nhìn tôi, tôi kéo cổ áo che đi nhũng vết đỏ dơ bẩn ông ta để lại trên người, tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhơ nhuốt, khoé mắt tôi cay cay.

"Có thể tặng cô ta cho tôi không?"ông Cao chỉ vào tôi, vui vẻ nói.

Tôi hoảng hốt nhìn cậu, lắc đầu liên tục, tôi không muốn, tôi không muốn!

"Có thể!"

[...]

Những ngày tháng chìm trong dục vọng đáng sợ, ông ta cưỡng bức tôi mọi lúc, các trò chơi càng lúc càng điên dại, ông ta nhốt tôi, bỏ đói tôi, có khi dùng dao rạch lên người tôi chỉ vì để thoả mãn tâm lý biến thái...

Tôi sợ hãi...

Rồi một ngày cậu xuất hiện lần nữa, như vị cứu tinh đời tôi.

Không biết cậu nói thế nào, nhưng chính cậu đã giải thoát tôi khỏi cảnh đáng sợ ấy.

Nơi ấy làm tôi thật sự muốn điên lên.

Khi ngồi trên xe cậu chuẩn bị trở về, tôi cảm kích quay sang cậu liên tục nói cảm ơn nói đến mức miệng tôi mỏi nhừ, nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng.

Cậu chủ tránh né, trong mắt cậu một tia thương sót cũng không có chỉ cảm thấy tôi dơ bẩn...

Xe dừng ở bệnh viện lớn nhất thành phố.

Trước sự hoang mang của tôi, cậu bảo tôi thử máu...

Sau khi có kết quả, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy thành khẩn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy.

"Xin cô... xin cô hãy cứu Mẫn Lam."

"Quả tim cô, cho cô ấy được không?"

Tôi hiểu ra mọi chuyện đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

Lần thứ nhất cậu cứu tôi vì muốn tôi hy sinh thân thể trong sạch phục vụ công việc cậu.

Lần thứ hai cậu cứu tôi vì muốn tôi hiến đi quả tim cứu sống người cậu yêu.

Giọng tôi khàn đi: "Nếu em nói không thì sao?"

"Xin lỗi, cô không thể nói không được, cô từng nói cô là người hầu của tôi, nói sẽ làm mọi việc mà tôi yêu cầu..."

Tôi im lặng nuốt nổi đau vào tim, lắng nghe từng lời cậu chủ nói như những nhát dao chém mạnh bạo vào người.

"Bây giờ tôi yêu cầu cô hiến tim cho cô ấy!"

"Cậu chủ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em... Chưa từng..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro