#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Vân! mày... mày dám làm chuyện xằng bậy à!" Mẹ cô hét lên, sẳn tay tát cho cô một cái đau điếng người.

Tấm hình Mộc Kiều và một ông già đang trần như nhộng ở trên giường được phát tán rộng rãi trên mạng.

Mộc Vân ôm mặt không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn người chị y như đúc của mình.

Mộc Kiều thấy vậy liền giả bộ khóc lóc níu lấy tay áo của Lục Hiển :

"Anh xem nó đó, mèo mả gà đồng, em thật thất vọng về con bé !"

Lục Hiển đau lòng ôm lấy vỗ về cô ta, anh nhìn sang cô, ánh nhìn vô cùng khinh bỉ.

Trái tim Mộc Vân co thắt đau đớn không thôi...

Rõ ràng, cô không làm bất cứ chuyện gì nhưng chẳng ai tin cô cả!

Ngay từ nhỏ Mộc Kiều cái gì cũng hơn cô ,thông minh hoạt bát vui vẻ, chỉ có cô là không được mọi người ưa thích.

Hai dòng nước mắt lăn trên má, cô nghẹn ngào nói:

"Mọi người hãy tin con..."

"Không phải con..."

[...]

"Khi nãy cảm ơn em nha, ngày mai là đám cưới của chị nên em giữ kín dùm chị với."

Mộc Vân đã vì chị mà nhẫn nhịn rất nhiều rồi, thật sự quá mệt mỏi.

"Em xin chị hãy nói sự thật..."

"Em đang nói gì vậy? Sao em lại nói người trong ảnh là chị thế? Rõ ràng là em mà? sao em nói vậy hức..."

Sao chị cô lại run rẩy khóc không ra tiếng? mọi thứ khiến cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lục Hiển không biết từ đâu xông vào, nhẹ nhàng để Mộc Kiều ra sau lưng mình, anh giương mắt đầy tơ đỏ nhìn cô:

"Xin cô đừng vũ nhục Kiều Kiều như vậy, tôi biết hơn ai hết cô hiểu được chị cô lương thiện như thế nào!"

Mộc Vân mở to mắt nhìn người mình yêu sâu đậm, khoé mắt ận nước.

Chẳng lẽ cô ác lắm sao?

5 năm qua đối với anh, cô là loại người như vậy sao?

Giọng cô nghèn nghẹn:

"Hiển, anh tin em một lần đi..."

"... người trong ảnh không phải em... thật sự không phải em..." Cô níu tay muốn chạm tới anh. Lục Hiển cau mày lùi một bước. Trực tiếp phân rõ ranh giới rõ ràng với cô. Kẻ nhơ nhuốc và anh.

[...]
Trong ngày đám cưới, khi đã đủ cả hai bên thì chị cô biến mất.

Mộc Vân trở thành kẻ thay thế.

Hạnh phúc có, lo sợ có.

Mẹ cô khóc thương tâm, không phải vì sẽ gả con gái đi mà là vì Mộc Kiều chưa thấy tin tức.

Lục Hiển khuôn mặt tối sầm lại nhìn cô cầm bó hoa tiến tới hận không thể trực tiếp hủy buổi lễ.
...
Đêm động phòng, chỉ có cô một mình.

Cô không biết bản thân đã sai điều gì.

Tủi thân cô cuộn mình co rút lại một chỗ, khóc lớn, ướt đẫm một phần váy cưới.

[...]

Chị cô được tìm thấy nhưng để chuộc chị lại phải có một số tiền lớn, mà số tiền ấy thật sự lớn dù bán 10 căn nhà đi chẳng nữa cũng không đủ.

Bọn chúng nói bắt nhầm Mộc Kiều, vì người thiếu nợ bọn chúng là cô.

Mộc Vân nhếch môi cười mỉa, nhưng nước mắt trong lòng thi nhau chảy ngược, đau đớn.

Chị cô từng mượn tiền cô đi chơi trò đỏ đen mặc dù cô ngăn lại.

Mộc Vân giương mắt nhìn mẹ, bố mất từ nhỏ, mẹ vốn thiên vị chị. Cô lại nhìn anh, ánh mắt muốn cầu cứu, nhưng anh lại tránh cô.

"Nếu không có tiền trả thì giao Mộc Vân cho bọn chúng đổi lại Kiều Kiều là được." Mẹ lên tiếng phá nát bầu không khí căng thẳng.

Lúc này Lục Hiển hơi dao động nhìn sang cô, cô vẫn luôn im lặng mọi lúc, nhưng lần này, một đi không trở lại có lẽ là chuyện dĩ nhiên.

"Vân... chuyện cô làm ra..."

Anh ngập ngừng nhìn cô, quen biết nhau hơn 2 năm dù cô im lặng nhưng luôn khiến anh kinh hồn khiếp vía, cô có thể làm ra đủ trò ngay cả lên giường với người không quen biết, thì chuyện thiếu nợ hơn trăm tỷ chắc chẳng ăn nhầm gì?

"Không phải em..." Giọng cô run rẩy, cô giương mắt nhìn anh, ánh mắt chứa biết bao sự thê lương đau đớn.

Lục Hiển giật mình, trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng bọn bắt cóc đã nói do cô mà?

"Nếu mọi người thích chị ấy như vậy, con có thể đồng ý thay chị..." nói đến đây mắt cô phủ một lớp hơi nước, cô dụi dụi đi đau đớn nói:

"Nhưng con không cho phép mọi người nói con là người làm ra chuyện này..."

[...]

Lục Hiển nằm cạnh cô, đã hơn hai ngày kể từ hôm đó dù anh đã xoay xở vai mượn khắp nơi cũng không đủ. Nhìn sang cô đang ngủ cạnh mình, lòng anh có chút bình yên, anh giật mình cố bác bỏ ý nghĩ đó, người anh yêu là Mộc Kiều mà.

"Vân..."

Mộc Vân lúc này mở mắt ra, mắt cô hoe hoe đỏ, ngày mai chính anh sẽ là người giao cô cho bọn chúng, lòng ngực co thắt đau đớn, cô vươn tay ôm lấy anh, siết thật chặt dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng sự thật thì không phải vậy.

"Em có thể ôm anh một chút không?"

"Ừ"

"Em có thể nói một điều không?"

" Cô nói đi" Lục Hiển trầm giọng nói

" Em thích anh lắm..."

" Dù anh có lẽ sẽ không tin nhưng tất cả đều không phải em"

"..." Lúc này, khoé mắt cô cay cay. Lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy cô, cảm giác này, cô muốn khắc sâu vào tim vĩnh viễn.

Dù đơn giản là anh thương hại cô mà thôi.

[...]

Nếu ngày đó, hắn tin cô thì hay biết mấy?

Tivi đưa tin một vụ hành xác mang rợ nạn nhân là một cô gái trẻ 25 tuổi bị cưỡng ép tập thể, chết không nhắm mắt!

Đó chính là Mộc Vân.

Lục Hiển tắt tivi ôm lấy Mộc Kiều bên cạnh, an ủi cô ấy, nhưng sao trong đầu hắn toàn là hình ảnh Mộc Vân, trái tim hắn có chút nhói đau...

Mộc Kiều đột nhiên đẩy hắn ra hai mắt đỏ ngầu, hét lên:

"Ngu ngốc!"

Hắn bất ngờ với lời nói của cô ta, hắn gặn hỏi: "Ý em là sao?"

"Tôi nói anh ngu ngốc, kẻ 5 năm trước cùng anh rửa bát ở quán ăn ven phố là em gái tôi, đưa hết tiền tiết kiệm giúp anh khởi nghiệp là con bé đó, ngại ngùng gửi cho anh hơn 100 bức thư tình, ở cạnh mẹ anh lúc anh đi công tác hơn một tháng là Mộc Vân, còn người lên giường với lão già kia là tôi, người ham mê trò đỏ đen cũng là tôi, chính tôi lấy danh nghĩa cô ta, thế mà anh vẫn không nhận ra được người mình yêu, đúng là ngu xuẩn! ha...ha.........."

Mộc Kiều vì bị ám ảnh tâm lý nặng nề mà sinh ra bệnh tâm thần nặng được mẹ cô đưa vào bệnh viện.

Mẹ cô đau lòng, lần này không còn vì Mộc Kiều nữa mà là vì con gái nhỏ hiểu chuyện, đáng thương của bà.

Hắn là vì những chuyện Mộc Kiều làm 5 năm trước nên mới động lòng yêu cô, giờ đây mọi chuyện được bại lộ...Chính hắn nợ Mộc Vân một đời!

Hắn thật sự là kẻ ngu xuẩn...

Mộc Vân hiền lành lương thiện, lại bị hủy hoại ngay trong tay hắn, hắn muốn khóc nhưng khóc còn ích gì?

[...]

60 năm sau người ta thấy hắn vẫn lũi thũi một mình, người ta từng bảo hắn hãy lấy vợ để có người ở cạnh bên bầu bạn tuổi già nhưng hắn lại từ chối.

Hắn muốn dùng nữa thời gian còn lại, dằn vặt chính mình chỉ hy vọng kiếp sau có thể gặp được cô.

Hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro