#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này chồng mới về?"

Tôi dụi dụi hai mắt, cố để bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất nhìn thấy hắn.

"..." Ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh lẽo, đi ngang qua tôi như chưa nhìn thấy.

Mùi rượu nồng quá. Tôi nói với theo.

"Nếu sau này đối tác có mời rượu, anh uống một chút là được mà."

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, một câu hắn cũng không thèm nói với tôi, dường như tôi trong mắt hắn chẳng là gì cả.

Và việc tôi tồn tại chung một nhà cùng hắn, cũng chỉ như không khí thôi.

[...]

Sáng sớm, tôi bận rộn nấu đồ ăn và ủi đồ cho hắn, ít ra chỉ khi tôi làm những việc này tôi mới nhận ra bản thân vẫn đang tồn tại.

"Chồng, anh dậy rồi sao?" Tôi mỉm cười đem đồ ăn đặt lên bàn.

"..."

"Chiều nay sinh nhật bạn em, em về trễ một chút."

"...."
....

Thế nhưng, hôm ấy bạn tôi chuốc tôi say bí tỉ, đến tận gần sáng tôi mới gấp gáp trở về nhà.

Lúc về đến nhà, quần áo tôi nhăn nhúm, đầu tóc có chút rối.

Nhìn thấy hắn định đi làm, tôi muốn giải thích về chuyện đêm qua không về nhà, thì hắn đã cướp lời tôi.

Giọng hắn có chút cọc cằn, hắn không hài lòng nói:

"Bữa sáng đâu?"

Tôi tròn mắt nhìn hắn.

Cố nuốt nỗi đau vào tim, chua xót nói: "Em xin lỗi, sau này em sẽ về sớm hơn làm bữa sáng cho anh."

Cả đêm không về, một câu hỏi thăm từ chồng mình cũng không có, có ai thê thảm hơn tôi chứ?

Khi hắn vừa đi, nước mắt tôi chảy dài trên má.

Thì ra, tôi đã cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng hơn 4 năm nay, cũng không thể lay chuyển trái tim hắn.

Sự tồn tại của tôi trong mắt hắn, có lẽ không khác gì người hầu kẻ hạ trong gia đình.

[...]

Tôi đảm nhận nhiệm vụ trong nhà, không cho phép mướn bất cứ người nào vì tôi không muốn có người lạ xuất hiện.

Cả một buổi sáng làm việc nhà, lưng tôi hơi đau nhứt, tôi đến ghế sofa nằm một chút, vô tình khủy tay tôi chạm vào remote, tivi bỗng sáng lên.

"..... Sáng nay phóng viên bắt gặp chủ tịch tập đoàn KH-ngài Đỗ Tuấn cùng hoa hậu Liên Liên hôn nhau thắm thiết trong nhà vệ sinh của nhà hàng bậc nhất.............

Dưới đây là hình chụp từ xa..."

Trong hình hắn đè cô hoa hậu gì đó vào tường, hôn.

Cho dù hắn có bị nhào nặn như thế nào thì tôi vẫn nhận ra người chồng mình dành cả thanh xuân để vun đắp tình cảm.

Bây giờ tôi nên làm gì? Đi đánh ghen? Mắng chửi? làm lớn chuyện?

Nhưng mà tôi có tư cách gì chứ? Chúng tôi kết hôn thầm lặng,sống chung thầm lặng. Thậm chí một bức hình tôi và hắn chụp chung cũng không có!

Tôi gọi điện cho hắn, số máy bận.

Cứ thế tôi gọi liền 20 cuộc nhưng không lần nào hắn nhấc máy.

(Chồng, chuyện trên tivi là sao?)

( Chồng, anh có đó không?)

(Em có làm phiền anh không?)

(Em không cần anh giải thích, em chỉ muốn hỏi anh rằng anh có cam lòng không?)

Tôi vừa nhắn xong tin cuối, liền nhận được hồi đáp của hắn.

( Có.)

Khi nhìn thấy tin nhắn của hắn, tôi như bị ai bóp nghẹn, trái tim tôi co bóp từng đợt nặng nề.

Đau quá! đau quá! bệnh tim lại tái phát rồi....

Tôi cố gắng chỉnh cho bản thân bình tĩnh một chút.

Không sao, chắc chắn hắn nhắn nhầm, mọi chuyện không như mình nghĩ.

[...]

Hơn 1 giờ sáng hắn trở về nhà, bên cạnh hắn còn có một cô gái dìu dắt.

Quen lắm, hình như là cô hoa hậu trong tivi, cô ấy xinh lắm, dáng người rất đẹp, thảo nào hắn lại yêu cô ấy say đắm như vậy.

"Nhìn gì? Cô còn không mau rót một ly nước nóng đem lên phòng cậu chủ hả?"

Cô ta nhìn tôi quát lên.

Vì sức khoẻ của anh, nên tôi cố tình làm một ít nước chanh giải rượu.

Nhưng qua khe hở cửa phòng, tôi nhìn thấy hai người lần nữa quấn quýt không thôi.

" Em chưa đóng cửa, người hầu sẽ đem nước lên liền, anh đừng vội..."

"Cô đâu rồi...."

"A! em đây! em đây..... sao hôm nay anh chủ động thế?... ha ha..."

"Anh cứ gọi em là bảo bối như thường đi, đừng gọi em là cô nghe xa lạ quá...." cô ta nũng nịu.

Tôi dùng tay đóng cửa phòng lại.

Một tay cầm chặt ly chanh, hai mắt mở to, thế mà nước mắt tôi chảy lúc nào cũng không hay biết.

Bỗng cơn đau ở tim lại trỗi dậy, đau quá, căn bệnh này đã theo tôi từ nhỏ, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Nhưng thuốc giúp tôi cầm cự mõi lần tim đau.

Hiện tại, thuốc của tôi đang ở trong phòng.

Tôi cố hít vào thở ra trấn an bản thân, nhưng tim tôi quặng lại rất khó chịu, cơn đau mãi không dứt.

Nước mắt tôi cũng không kìm lại được.

Tôi đau đớn ngã quỵ xuống trước cửa phòng.

Cầu nguyện cho ngày mai mau đến,

Nhưng tôi lại mơ một giấc mơ...

Khiến tôi không phân biệt được đó là thực hay ảo.

"Vợ, em ở đây sao?"

Hắn! là hắn! lần đầu tiên hắn gọi tôi là "vợ"  tôi hạnh phúc quá!

" Chồng không chán ghét em nữa sao?"

Hắn dịu dàng nhìn tôi:

"Anh chưa bao giờ chán ghét em cả."

Tôi chạy đến ôm chầm lấy hắn, hai mắt tôi không nhịn được phủ lớp sương mờ.

Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với tôi rồi....

[...]

Tít.....Tít....

"Rất tiếc phải thông báo...."

"Chết rồi thì thôi."

Hắn để lại một câu rồi quay về.

Nhưng mà, căn nhà trống vắng quá, bất giác hắn lại nhớ một người.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy không thấy bữa sáng lại nghĩ chắc cô lại đi sinh nhật bạn...

Nhưng trong đầu hắn lại loé lên câu nói của bác sĩ.

Cô mất rồi.

Người gián tiếp hại cô là hắn, đúng vậy hắn chiếm cả thanh xuân của cô nhưng đối với cô dịu dàng một chút cũng không có.

"Tôi là người chồng tệ lắm đúng không?..."

Hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ có tình cảm với cô, thế mà giờ đây....

Hắn bật khóc lớn, hắn tự đấm vào người mình. Tát vào má mình thật mạnh để tỉnh táo lại.

Bây giờ hắn chỉ muốn chết đi để được gặp lại cô, hắn sẽ bù đắp cho cô.

Một tuần sau.

Hắn như kẻ tâm thần, lúc nào cũng thơ thẩn.

Hắn nhớ cô đến phát điên rồi.

Người ta kể lại lúc đưa hắn vào bệnh viện, hắn liên tục nói:" Tôi muốn về nhà với vợ."

Rồi lại bất giác lắc đầu, vợ hắn mất rồi mà?

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro