#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói rằng cô đã gần đến giai đoạn cuối của một con quái vật mang tên "ung thư" rồi.

Cô không thể chết được, khi vẫn chưa cùng người đó thực hiện một lời hứa, dù người ấy dường như đã quên đi sự tồn tại của cô rồi.

Một hôn lễ chóng vánh diễn ra, một người hạnh phúc, một người lạnh nhạt bực bội.

Hắn chỉ thắc mắc, sao cô vợ của hắn trông yếu đuối quá? Cứ như cố tỏ ra như vậy, vì thế sau một tháng hôn nhân lạnh lẽo, cho đến tận khi cô vợ của hắn nhập viện vì sốt cảm, hắn cũng không thèm ngó ngàng tới.

"Chồng ơi, em hạnh phúc quá"

Cô mỉm cười, nụ cười của cô không chút vui vẻ nào, cô buông lỏng tựa cả người mỏng manh lên vai hắn, hơi thở đều đặn giống như mỗi giây qua đi đều giành lại sự sống.

Có chàng trai năm ấy ở đây, cô mãn nguyện làm sao.

"Đừng có chạm vào người tôi, ghê tởm!"

Hắn đẩy cô ra xa, khiến cô bất giác nghiêng người ngã xuống nền lạnh, thế nhưng cái cười trên gương mặt nhợt nhạt càng hiện rõ, khiến hắn chán ghét đến cực điểm, tỏ ra thanh cao thuần khiết cái gì? chẳng phải bị bệnh đến nơi nên mách lẻo với mẹ hắn, khiến mẹ hắn bắt hắn đến đây chăm cô hay sao?

Chỉ là bị cảm nhẹ, lại thể hiện như sắp chết đến nơi!

Cô run rẩy vịn lấy chiếc ghế nhỏ đứng dậy, phủi phủi vài hạt cát bé xíu vấy bẩn lên bộ đồng phục dành cho bệnh nhân, lực phủi mạnh hơn bình thường vì cô biết, chồng cô thích sạch sẽ.

(...)

"Mày khôn hồn thì ly hôn với Vĩ Thành, tao nói rồi, anh ấy không yêu mày đâu đồ ngu ạ, tiền đây cầm lấy cút đi."

Mí mắt khẽ run rẩy, nhìn xấp tiền trên cái giường bệnh, từ bao giờ, tình nhân của hắn lại đến tìm cô, đòi cô ly hôn rồi còn cho tiền?

Nếu hắn không dung túng cho cô ấy chắc hẳn bây giờ cũng chẳng có một màn như vậy.

"Xin lỗi, tiền tôi không thiếu, cảm ơn cô, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi mời cô ra ngoài."

"Mặt dày thế hả con đ*, tiền mày có chẳng phải đều do anh ấy cho hay sao? Tao đánh mày, tao bứt hết tóc mày, xem mày giả nhân giả nghĩa bao giờ!"

Tiền đều do hắn cho? Không phải, cô là tiểu thư độc nhất của 1 tập đoàn lớn mạnh, làm sao cần thêm tiền của hắn?

Thế nhưng chưa định thần lại, cô ta đã xông vào, ra sức nắm lấy tóc cô kéo khỏi da đầu đau âm ỉ, cô tức giận tát cô ta một cái.

Chátt

Cùng lúc trên má đỏ, cô ta ôm mặt nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt cô rơi xuống số tóc rụng rất nhiều hẳn một nắm tay vừa đủ, kể từ ngày bị cơn bệnh hành hạ, tóc cô rất dễ rụng, cô trân quý mớ tóc này hơn bất kì thứ gì.

"Thu Viên!!!! cô đang làm gì cô ấy đó hả?"

Hắn nghe tiếng động xông cửa đi vào, nào ngờ nhìn một cảnh, tức điên lên xông đến, muốn hạ xuống cái bạt tay lên má cô, nhưng khi ánh mắt cả hai giao nhau, khuôn mặt nhợt nhạt cùng một đầu tóc rối, mi mắt cô chậm rãi rơi xuống giọt nước trong veo, càng nhìn hắn, hai hàng nước mắt lại kiềm không được, đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt hắn, trước ấy trên môi cô luôn là nụ cười nhợt nhạt.

Không hiểu sao cảm giác quen thuộc đến đáng sợ khiến hắn không nỡ xuống tay.

"Cô được lắm Thu Viên! Kể từ bây giờ trở đi, tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa bước!"

Cô muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy bản thân ngốc quá, xấp tiền rành rành trên tay cô ta cùng mớ tóc không cánh mà bay rơi vương vãi dưới nền đất lạnh, chắc chắn người thông minh như hắn đã nhận ra rồi, cô giải thích làm gì?

Chỉ là hắn vẫn không chấp nhận cô. Hắn hận cô vì đã dùng quyền lực bức hôn hắn.

Nhưng chẳng phải năm đó hắn đã nói sau này muốn cùng cô gắn kết vợ chồng sao? Hắn quên rồi.

Hắn quên đi một bé gái đã cùng hắn thề non hẹn biển ở hang động năm ấy.

Hắn hậm hực bế lấy cô gái kia, cô ta nép vào lòng hắn oà khóc nức nở, sự dịu dàng trong mắt hắn càng rõ.

Tim cô quặng thắt lại,

Một cơn ho dài kéo đến, cô chật vật dùng giấy lau đi, nhưng trên đó chỉ toàn máu, cô siết chặt, đem cất vào một góc bên trong đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Vĩ Thành, em sắp gượng không nổi rồi, cho em xin ít dịu dàng mà anh dành cho cô ấy được không?

_______

"Viên Viên, thằng con khố nạn của mẹ ngàn vạn lần có lỗi với con, nó không biết trân trọng con, năm ấy con vì nó mà gánh một viên đạn của bọn bắt cóc mà nó đối với con quên nhanh như thế..."

Mẹ Vĩ buồn bã, bà vuốt ve những sợi tóc mượt mà đen nhánh của cô, tay nhăn nheo khe khẽ run rẩy.

"Mẹ, con tin anh ấy sẽ nhận ra mà! con sẽ.... sẽ cố gắng gượng tới ngày ấy..."

Lại một trận ho tới, mẹ Vĩ hoảng hốt gọi bác sĩ.

"Ngày ấy" trong lời cô nói, mãi mãi cô cũng không được chứng kiến.

Vĩ Thành ơi, làm sao đây, em lại nhớ anh quá...

_____

"A lô, anh là chồng cô Lệ Thu Viên đúng không ạ? xin anh nén đau buồn, cô Thu Viên đã không qua khỏi."

Hắn cười nhạt liền tắt máy, trêu đùa sao? không phải chỉ sốt thôi à, uống thuốc liền hết, chắc hẳn cô nhớ hắn muốn phát điên rồi nên mới làm ra mấy trò doạ người đó.

Chuông điện thoại lần nữa đỗ chuông là số mẹ hắn, lại mách lẻo rằng hắn không chăm sóc cô?

Hắn cau mày nhận máy, bên kia giọng nói mẹ khàn khàn như kìm nén gì đó vô cùng dữ dội:

"Cách đây 5 phút, Tiểu Viên mất rồi."

"...."

"Mày là chồng nó cũng nên đến nhìn nó lần cuối, dù không có tình cảm với nhau nhưng...."

Hai bên tai hắn ù đi, dường như không còn nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro