#25(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không."

Đó là câu trả lời tối giản nhất của hắn khi nghe cha xứ hỏi rằng có đồng ý với lấy cô làm vợ hay không.

Tất cả vị khách mời đều hoảng hốt, hôn lễ lớn, vậy mà bị gián đoạn rồi?

Trong lúc lòng hắn tràn đầy lửa giận thì cô dâu được trang điểm động lòng người trước mắt, giấu sau ấy là khuôn mặt nhợt nhạt đến cực điểm, không chút sức sống, cô nhìn hắn, hai mắt long lanh, nở nụ cười nhợt nhạt trên môi, rồi lại hơi mím chặt:

"Chú rể của em, nếu anh có thành kiến với em, sau hôn lễ hãy giải quyết được không? Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi,... em, em chỉ muốn một hôn lễ."

Tại sao? Tại sao cô muốn kết hôn cùng hắn? Vì tiền? chức danh Vĩ phu nhân hay vì âm mưu gì khác?

Hắn cười nhàn nhạt hất bàn tay gầy trơ xương của cô ra khỏi tay áo hắn, thâm sâu tàn độc nói đủ cô nghe:

"Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần, ngay khi tôi cùng cô kết thúc buổi lễ, chắc chắn cô phải trả giá!"

Cô bất giác run rẩy, hắn dường như không để ý, chỉnh lại bộ áo vest đắc tiền, nghiêm nghị.
(...)

Đêm động phòng, hắn nhẫn tâm đuổi cô dâu vừa cùng hắn thề thốt ở lễ đường ra khỏi biệt thự.

Trời mưa âm u, lạnh thấu cả da thịt, hai vai cô run bần bật ra sức chà sát tay để lấy hơi ấm, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng bộ váy cô dâu trang trọng, dưới màn đêm tĩnh lặng, không còn ý nghĩa gì.

Đầu cô đau nhứt, lại bắt đầu ho sặc sụa, mệt mỏi vì bị bệnh tật hoành hành cùng cái lạnh khiến cô muốn ngất đi.

"Mở cửa cho em..."

...

"Thành, em nghĩ như vậy đủ rồi, dù sao em cũng là vợ anh."

Cô giương cổ muốn hét lên để bên trong hắn nghe rõ, nhưng hét mãi đến khi ho ra máu, tím xanh mặt mài, cô mới nhận ra, bản thân đang bị bệnh dày vò không thể để nó chuyển biến nặng hơn được vì nếu như thế, thời gian ở cạnh hắn sẽ bị rút ngắn.

Ánh mắt ận nước của cô vô tình nhìn thấy trên cái lan can, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt dòm xuống xem cô thê thảm như thế nào.

Đột nhiên, cô gái với mái tóc xoăn vàng xuất hiện, vòng tay ôm lấy cái eo rắn rỏi của hắn, hắn thu lại tầm mắt, bế cô gái kia sảy bước trở vào căn phòng xa hoa tráng lệ hết thảy ấm áp.

Mắt nhiễm đầy sương nước, cô mím chặt môi kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào, không hối hận, cô không hối hận.

Vì lời hứa năm đó, nhất định, Lệ Thu Viên, cô đời này chỉ có một người chồng là hắn.

Tạch, tạch...

Vài hạt mưa rơi xuống, vang lên những tiếng tí tách càng lúc càng vang, cô hốt hoảng dùng tay đập cửa,vô cùng đau đớn, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, giống như hắn biết rõ cô ở ngoài này chịu cơn mưa, hắn bên trong cùng cô tình nhân bé nhỏ chẳng biết đang làm gì.

(...)
Ngày tháng trôi qua, hắn một bên ở thương trường làm mưa làm gió, cùng với tình nhân yêu đương thắm thiết thường xuyên được đưa lên các trang báo, vì ngày ấy tổ chức lễ cưới trong âm thầm chỉ nghe loáng thoáng hắn đã kết hôn thế nên cô tình nhân kia nghiễm nhiên trở thành tâm điểm nóng.

Còn cô dâu thật sự của hắn từng ngày trôi đi vừa cố gắng chống lại căn bệnh hiểm nghèo, vừa chờ mong hắn hồi tâm chuyển ý, rủ lòng thương cảm.

Lệ Thu Viên, cái tên quá buồn cho nên cuộc đời cô cũng thế.

Một ngày hắn hậm hực mang theo hơi rượu thoảng cùng hương nước hoa quen cuộc của cô tình nhân kia trở về nhà.

Hắn vừa nhìn thấy cô đang nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn, trán có miếng dán hạ sốt, giường lớn có nhiều sợi tóc bị rụng, giống như, giống như cô đang giả vờ sắp chết trước mặt hắn.

Hắn càng giận cô hơn, hắn vừa quăng cô xuống nền sàn lạnh, ánh mắt vươn tơ máu giận dữ:

"Bệnh rồi phải không? Bệnh rồi chứ gì? Bệnh là của cô sao lại mách mẹ tôi, khiến tôi trăm công nghìn việc trở về đây trông nom cô?"

Lại cười, cái nụ cười trên bờ môi khô đó, hắn ghét cay ghét đắng!

"Em không có..."

Cô lắc đầu phủ nhận, khi nãy bị va đập xuống nền lạnh mà làn da bọc xương bị trầy xước không ít.

Hắn thấy thế càng điên lên! kéo cô vào phòng tắm, mở đầy bồn dùng lực vịn đầu cô xuống.

"Khôn...."

"Ưm...."

Nước mắt cùng dòng nước lạnh lẽo tràn hết cả mũi và mắt cô, cô muốn chống cự nhưng cái lạnh cùng mệt mỏi khiến cô như xụi lơ.

Lúc này hắn mới chú ý đến có vài sợi tóc cô lềnh bềnh trên mặt nước trong veo, hắn nhíu mày, sao tóc lại dễ rụng như vậy?

__________

Hồi ức đáng sợ khiến hắn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quen thuộc, nó đeo bám hắn đến tận lúc hắn ngủ.

Nhưng mà, chỉ có nó mới khiến cho hắn được hèn mọn nhìn thấy người phụ nữ, hắn yêu trong mơ.

Nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh, hắn mệt mỏi ngẩn người nhìn lên trần  nhà trắng, hình ảnh cô gái với nụ cười nhợt nhạt lần nữa xuất hiện, ngay lập tức chuyển qua cô bé nhỏ cùng hắn ở hang động thề thốt sẽ chỉ lấy nhau làm vợ/chồng.

Vợ hắn, chính là người hắn tìm kiếm.

Cô thay hắn thực hiện ước nguyện năm ấy.

Hắn dành cả thanh xuân để truy tìm đứa bé cùng hắn ở hang động.

Cô và hắn, gần như vậy, thế mà hắn tìm kiếm xa vời, đối với cô bé gánh giúp hắn một viên đạn, hắn lại nhẫn tâm vùi cô xuống dưới đáy bồn nước lạnh lẽo, lương tâm thối nát nhìn cô gào khan cả cổ họng chỉ mong hắn mở cửa cho vào, thế nhưng hắn tuyệt tình, cô phía dưới nhà chịu cơn mưa lớn, từng chút xối vào mài mòn cả thân thể nhỏ bé mang trong người bệnh tật.

Hắn ở nơi ấm áp làm chuyện đòi bại cùng tình nhân.

Cô run rẩy nép vào cái cổng, đơn độc, ôm chặt hai cánh tay cuộn tròn thành cục bông nhỏ gánh chịu tất thảy.

Cô ở bệnh viện ngày ngày chờ mong hắn đến.

Hắn lại dung túng cho tình nhân đến hành hạ cô.

Lê Thu Viên, luôn kiên cường chờ đợi hắn.

Nhưng hắn đã làm gì?

Mí mắt nặng trĩu của hắn rơi xuống giọt nước khe khẽ.

Chấm dứt, duyên nợ chấm dứt.

Hắn không cam tâm.

Môi hắn run rẩy, cuối cùng chịu không nổi sự dày vò liền trở ra xe chạy đến mộ cô.

Trên bia mộ,

Cô gái ấy, nụ cười nhợt nhạt mà hắn từng ghét đắng, bây giờ thật sự từ bỏ hắn, nằm dưới nền đất lạnh hơn cả trái tim hắn năm ấy.

"VIÊN VIÊN!"

Hắn mím chặt môi, cái cằm cương nghị vẫn chưa cạo sạch râu, cùng bộ quần áo nhăn nhúm khiến hắn trông thật bết bát.

Hắn quỳ xuống, mím môi:

"x...xin lỗi, xin lỗi em..."

Nữa đời còn lại của hắn, nhớ cô đến điên cuồng, dằn vặt bản thân đến hàng đêm đều phải dùng thuốc ngủ, ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ đến đầu óc mơ hồ, chết không nhắm mắt.

So với cô, đều thê thảm như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro