ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

- Minh Nhi..Minh Nhi...- anh bước từng nặng nhọc ,loạng choạng , bước đi không vững.

Cô đứng phía sau, nhìn bóng lưng anh, dáng vẻ thật bê tha, dù say nhưng vẫn luôn nhớ đến chị ấy, người con gái anh yêu, tim cô chợt thắt lại, cô đã đơn phương anh ba năm rồi thì phải, cô đưa tay lên bóp chặt lòng ngực trái, khi thấy anh bị ngã.

- Minh Đăng..anh say rồi..em dìu anh về... - cô phía sau chạy tới, choàng tay dìu anh.

- Tránh ra, tôi không cần cô, người tôi cần là Minh Nhi là Minh Nhi cô hiểu không , cô thật phiền phức. - anh thẳng tay hất cô ra không chút tiếc nuối.

- Em phiền phức lắm ư...thế cho em phiền phức nốt lần này nhé. - đôi mắt cô đỏ ửng ,vẫn tiến về phía trước đưa tay dìu anh.

- Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ? Cô có ý đồ gì chăng? - tay chân anh loạng choạng, quơ khắp nơi, rồi té quỵ ngồi bệch ra đất.

- Ý đồ gì ư? Em yêu anh, vì anh em có thể làm tất cả. - cuối cùng cũng nói ra được rồi, ba từ em yêu anh, cô đã cất giữ trong lòng quá lâu.

- Haha, yêu tôi ư??? Tại sao những lời này không phải là Minh Nhi nói chứ??? Mà lại là một người như cô. - anh bật cười khanh khách.

- Anh để em đưa anh về.. - cô quỳ xuống toan dìu anh đứng dậy.

Chợt anh đưa tay, kéo cô lại, rồi ép vào tường, hung hăng chiếm giữ đôi môi cô.

- Anh làm gì vậy.. - cô đấm vào ngực anh, tâm trí bấn loạn.

- Không phải cô yêu tôi sao? Sẽ làm mọi thứ vì tôi sao? Giờ cô mau im miệng đi, cô chỉ là người thay thế cô ấy thôi, chỉ là món đồ chơi rẻ tiền mà tôi có thể mua ở bất cứ đâu - khoé miệng anh nhếch lên, giương anh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn cô, rồi tiếp tục khóa môi cô.

Cô nghe như thế thì chỉ biết buông thả, hai tay vô thức rơi xuống, một giọt nước trong suốt từ khoé mắt cô bỗng rơi xuống, thì ra đối với anh, cô chỉ là người thay thế..thì ra bấy lâu nay chính cô ảo tưởng anh cũng yêu cô.

- Thuỳ Dung, em đang ở đâu, tôi đến đón em?

- Thuỳ Dung, sao em bất cẩn thế? Cứa vào cả tay rồi.

- Thuỳ Dung, em yêu anh đến vậy sao?

- Thuỳ Dung, anh nhớ em.

- Thuỳ Dung, cô ấy về rồi.

- Thuỳ Dung, anh xin lỗi, cô ấy cần anh.

- Thuỳ Dung, em không được đụng đến cô ấy.

Phải rồi đó giờ, anh chưa từng một lần nói yêu cô, là cô quá cố chấp trong chuyện tình này, là cô tự đoan tin rằng anh yêu cô.

Giờ đây chính tai cô nghe thấy, người đàn ông cô yêu thương nhất, nói rằng anh yêu người con gái khác, chỉ xem cô là đồ thay thế, là món đồ chơi,....còn gì đau lòng hơn?

Anh rời môi cô, ngước nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt thất thần, nước mắt chảy dài, tay chân buông thả, anh gượng dậy, bỏ đi, mặc cô ngồi đó.

Bóng dáng anh ngày càng xa, nước mắt cô càng chảy dài, cô co chân lại, gục mặt xuống, khóc nức nở.

"Rào..rào...ầm...ầm" bỗng cơn mưa đổ xuống kèm theo những tiếng sấm chói tai, là ông trời khóc thương cô? Hay chỉ đang cười nhạo cô?

Người ta bảo, ngày ta đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa quả là đúng thật.

Trời mưa, người có đôi cũng lạnh? Nhưng người cô đơn lại lạnh gấp đến trăm lần.

Khi đã chọn yêu đơn phương một ai đó, bạn đã giao luôn cho người ta cái quyền được tổn thương mình.

Yêu đơn phương, như ôm cây xương rồng, dù đau đớn đến rỉ máu vẫn ôm chặt một mực không chịu buông.

Đủ buồn chưa?
SE hay HE nào các cô?
Muốn chủ đề như nào?
Cho vài lời nhận xét, làm động lực nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro