ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đợi anh nhé chỉ 2 năm thôi, 2 năm sau anh sẽ bù đắp cho em bằng cách chăm sóc em cả quãng đường còn lại nhé? - anh trong bộ quân phục, ánh mắt buồn rầu nắm chặt tay cô.

- Dạ....anh đi mạnh khỏe nhé...em sẽ đợi.. - cô nước mắt đã trực tràn, buông tay, nhìn theo bóng anh xa dần theo chiếc xe đoàn mà đi mất.
-------------------------------------------------------------------------
- Em, đợi anh một chúc nhé...chú rể của em sắp đến rồi..- anh trong bộ đồ vest sang trọng, mặt âu lo tay cầm đt gửi tin nhắn cho cô , ngồi trên xe nôn nóng, nhìn đường xá.

- Chú ơi, có thể nhanh hơn một chút không? - anh chòm người về trước, thúc giục bác tài.

Chiếc xe tăng tốc, lao về trước nhanh hơn, khung cảnh hôn lễ đã ở trước mắt, chỉ cách anh một đường rẽ trái..

"Rầm"

Tiếng hai chiếc xe va chạm mạnh, khiến cả những người ở hôn lễ nghe thấy cũng phải giật mình, khung cảnh thật tan hoang, chiếc xe cưới chở chủ rễ lật lại, máu loang ra...thật không ai dám nhìn.

- Minh Hoàng...Minh Hoàng..anh đâu rồi.. - cô trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, hốt hoảng chạy ra, luôn miệng gọi tên anh.

"Phịch" mặt cô trắng bệch, đứng không vững, khi nhìn thấy thân thể anh đang được mọi người đưa ra, khuôn mặt anh đầy máu, chiếc áo sơmi trắng bên trong áo vest nhuộm đỏ.

Không lẽ, hôn lễ sẽ biến thành tang lễ? Thật là đau thương.
-------------------------------------------------------------------------
- Anh, mau tỉnh lại nhé, em sẽ chờ anh mà..bao lâu em cũng chờ... - nước mắt đầm đìa, cô nắm chặt tay anh, chạy theo chiếc giường anh nằm đang đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

- Xin lỗi, người nhà không được vào trong, hãy đợi ở ngoài. - vị bác sĩ ngăn cô lại.

Cô luyến tiếc buông tay anh..cô gục xuống sàn, tại sao chứ? Ông trời trêu ngươi cô ư? Cô đã đợi anh hết lần này đến lần khác, ông trời còn bắt cô đợi anh sao?
-------------------------------------------------------------------------
- Minh Hoàng, anh sẽ mãi là chú rể duy nhất của cuộc đời em. - cô nhìn tấm hình người con trai cô yêu đang tươi cười rực rỡ trên bia mộ, mà lòng cô chạnh lại, gượng gạo cố nở ra nụ cười hạnh phúc nhất.

Đặt xuống bia mộ anh một bó hướng dương anh thích, anh bảo thích hoa hướng dương vì nó rất giống mặt trời luôn tỏ sáng một cách kiêu hãnh, kế bó hoa là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cưới của anh.
-------------------------------------------------------------------------
- Minh Hoàng, anh đợi em nhé, em sẽ sớm đến tìm anh thôi. - cô giờ đã là một cụ già lớn tuổi, chống gậy, khom lưng, vuốt ve tấm hình trên bia mộ, miệng mỉm cười, vẫn không quên tặng anh một đoá hướng dương. -------------------------------------------------------------------------
- Minh Hoàng, em đến tìm anh đây. - nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng cô nhỏ dần, hơi thở kém đi, đôi mắt nhắm chặt lại.

- Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần, mau mau cấp cứu. - bác sĩ nhìn vào máy trợ tim, thốt lên.

- Không kịp rồi, bà ấy ra đi rồi. - vị bác sĩ cúi đầu bất lực, nhìn cô nằm trên giường xót thương.

Mấy năm nay cô cứ sống cô độc như vậy, ai hỏi cô cứ quen miệng trả lời đã có chồng rồi, thanh xuân của cô đã dành trọn cho anh, mối tình duy nhất của bản thân.

Người ta nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ , thật sự đúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro