8:Nợ em một hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 100 triệu "

"100 triệu lần 1"

"100 triệu lần 2"

"100 triệu lần 3"

" Chúc mừng Lục tiên sinh đã đấu giá thành công"

Lục Kỳ Phong nở nụ cười mãn nguyện , mắt hướng về vật đấu giá mình mới thắng cược . Là một cậu bé với vẻ ngoài nhỏ nhắn mảnh mai trên tay còn đang bị còng lại.

Hắn đưa cậu vào xe riêng sang trọng  cậu ngồi cạnh cửa vẻ mặt sợ sệt lo lắng.  Hắn nhìn cậu, đôi mắt long lanh của cậu rủ xuống.

"Từ nay con sẽ là con nuôi của ta tên của con là Lục Minh Kha"

"Năm nay con bao nhiêu tuổi"

"Năm tuổi ạ"

"Tốt"

Thiếu gia Lục gia nhận con nuôi khi chỉ mới 25 tuổi thật là......

Thấm thoát 12 năm trôi qua , cậu bé 5 tuổi nay đã là thiếu niên 17 tuổi . Cậu lớn lên trong biệt thự được ăn sung mặc sướng nhưng có một điều cấm kỵ cậu đã phạm phải chính là cậu đã yêu cha nuôi của mình.

Suốt bao nhiêu năm cậu luôn sống trong lồng giam của cha nuôi . Một lần khi hắn đi làm cậu lẻn vào phòng hắn , cậu thấy tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ , trong đó là một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng . Thiếu niên này lại có vài nét giống cậu . Bất chợt hắn trở về , cậu vội vàng trốn vào tủ áo....

Hắn bước đi loạng choạng trên người đầy mùi rượu hắn ôm tấm ảnh khi nảy cậu cầm khóc nức nở

"Hiểu Minh anh nhớ em "

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã mà tim cậu như ai đó bóp nghẹt cậu cố kiềm ngăn không cho nước mắt rơi xuống , không gian yên tĩnh lần nữa cậu nghe được giọng của hắn

" Hiểu Minh anh đã tìm được con em rồi, thằng bé rất ngoan cũng rất giống em , em trở về đi có được không"

Cậu ngở ngàng thì ra người trong ảnh là cha ruột của cậu , cái tên Minh Kha này cũng xuất phát từ cha cậu ra . Cậu chợt hiểu tim đau nhói không nói nên lời .

Hôm đó hắn lại say hắn cưỡng hiếp cậu nhưng người hắn gọi tên không phải cậu mà là cha cậu .

"Hiểu Minh , Hiểu Minh em đừng đi nữa ...."

Nước mắt lăn dài cậu biết không thể thay thế vị trí của cha trong lòng hắn nhưng cậu không từ bỏ được . Khi tỉnh dậy hắn bảo cậu nên quên đi.

"Vâng" - cậu chỉ lẳng lặng mà đáp

Nhưng với hắn , hắn lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi nhưng lại không biết là gì....

Đối thủ của hắn nữa đêm bao vây biệt thự của hắn , hắn dẫn cậu xuống tầng hầm và ra ngoài bằng con đường khác

Chiếc Ferrari chạy trong màn đêm yên tĩnh như xé toạt làn gió vút đi . Đến ngôi nhà gỗ ngoài bìa rừng hắn hỏi cậu

"Em có từng yêu anh không?"

"Có" - chẳng chút lưỡng lự cậu đáp lời ngay

Lúc này dưới nhà hắn đối thủ đã bao vây , hắn trấn an cậu :

"Đừng sợ người của chúng ta đang đến "

Bọn chúng khá đông bao vây hắn

" Ồ! Không ngờ Lục gia lại hứng thú với đàn ông còn lại là con trai nuôi của mình"

" Để ta niếm thử đứa con mà Lục gia nuôi dưỡng có mùi vị gì ?" - hắn liếm môi cười điểu

Hắn kéo cậu ra sau chắn trước cậu bảo vệ

" Không được động vào em ấy"

" Ấy chà..! Mạng ngươi hôm nay không biết có giữ được không lại muốn bảo vệ nó. Nực cười"

Lúc này tiếng động cơ của hơn chục chiếc xe đag tiến lại gần , càng ngày càng gần . Mặc hắn cười nhanh hiểm :

"Bây giờ là mạng ai không giữ được còn chưa biết mà"

Thế là đối thủ hắn ra tay , hai bên đấu súng quyết liệt . Còn cậu luôn sau lưng hắn ôm chặc lấy hắn . Khi mọi thứ yên ắng . Hắn khẽ nói:

" Không sau nữa rồi, chúng ta an toàn rồi"

Nhưng cậu vẫn ôm chặc không buông ra. Hắn gỡ tay cậu ra phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch lúc này hắn mới biết cậu trúng đạn cậu đã  đỡ đạn cho hắn . Không phải một viên mà rất nhiều viên đã ghim sâu vào tấm thân nhỏ bé của cậu .

" Minh Kha , gắng nhịn một chút anh đưa em đến bệnh viện "

Lục Minh Kha lắc đầu . Cậu biết cậu sắp không cầm cự nổi chỉ là hắn vừa nói yêu cậu . Cậu thật không cam lòng rời bỏ thế gian này

" Lục Kỳ Phong , anh có yêu em không ?"

" Có Minh Kha anh yêu em, van cầu em đừng rời bỏ anh, xin em mà... Minh Kha "

Hắn hoảng loạn không biết nên làm gì , cậu đã thấm mệt máu ra ngày càng nhiều . Cậu không còn sức để nói chỉ có thể mấp máy đôi môi tái nhợt , hắn cố gắng thật gần để có thể nghe hết những gì cậu nói

"Em yêu anh, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh"

Đó cũng là lời cuối cùng cậu gửi lại cho hắn. Ôm cậu trong lòng tim hắn như lặng xuống. Thì ra "chết tâm " là như thế này . Có câu nói rằng :"Người đi rồi, tâm không còn nữa" thật vậy từ ngày cậu mất hắn như người mất hồn suốt ngày ôm di ảnh cậu . Rồi hắn bật khóc:

"Minh Kha , xin lỗi là anh nợ em một hạnh phúc"

________________♡P¥♡______________
#haibang













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro