9: Là quân diệt ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì ngươi giành lấy giang sơn
Thế mà ngươi vong ơn bội nghĩa .

______________________________________
Đông quốc năm 243

Hai hài tử vui chơi trong sân ở cung hoàng hậu , một người là thái tử Khúc Thừa Luân người còn lại là con trai một của Hữu thừa tướng Hữu Bá Thanh

"Thái tử chờ ta"

________________________________________

"Thái tử ta thực thích người"

" Thực ghê tởm ta không đời nào chấp nhận ngươi , nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên ta không truy cứu tội . Nếu không ngươi đã bay đầu vì tội khi quân rồi"

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi bỏ lại y đứng lặng dưới làn mưa mây mùa hạ

_________________________________________

"Hoàng thượng ta sắp đi rồi người không tiễn ta sau?"

" Người thật sự chán ghét ta vậy à?"

" Người muốn ta ra biên cương mãi không về nữa đúng không? "

" Ta đi , ta sẽ giữ giang san cho người , giữ thanh bình cho đất nước, cho người mãi là một vì vua tốt trong lòng mọi người "

" Hoàng thượng người thương yêu bách tính nhưng người chưa bao giờ thương hại ta. Vì sao vậy?"

"Hoàng thượng giữ gìn long thể , ta đi đây."

_________________________________________

" Khúc Thừa Luân ta thật đã lầm , ngươi thật đáng sợ , so với ta ngươi còn kinh tởm hơn cả vạn lần. Đời này kiếp này ta vĩnh viễn cũng không muốn quen biết ngươi . Ta hận ngươi!!"

_________________________________________

Khúc Thừa Luân lặng người tựa mình trên chiếc ngai vàng , nơi này chỉ còn mình hắn đơn độc . Y đã đi rồi chính tay hắn đã dâng y cho người khác mà . Năm đó y nói thích hắn , đã bị hắn tổn thương rồi . Hắn lên làm vua hắn phê chiếu khiến y rời đi . Y chiến đấu nơi chiến trường nhiều lần suýt mất mạng . 5 năm y chiến thắng chiếm cứ toàn bộ Tây quốc mang vinh quang  trở về .... ấy thế mà

Hắn mượn cớ để cho hòa bình các nước buộc y lên kiệu cưới và được gả về Diêm quốc . Trước ngày đi y đã nói vĩnh viễn không muốn gặp hắn đây là điều hắn nên vui nhưng tại sao tim lại nhói thế này hắn sờ lên mặt mình...nước mắt sao?????

__________________________________________

Diêm quốc năm 249 tại vương phủ của Trình Đoan Mộc

" Vương gia ta nghe nói hôm nay sứ giả Đông quốc viếng thăm "

" Đúng vậy , à vương phi biết là ai không ? "

" Người không nói thì làm sao ta biết "

" Vua Đông quốc đích thân sang đây "

" Là Khúc Thừa Luân ?"

" Vương phi sao vậy , có cần vào trong nghỉ hay không ?"

" Ta không sao "

" Khi nãy hoàng đế Đông quốc có dò hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì  , bao nhiêu năm rồi hắn còn nhớ đến ngươi chứ ...."

" Ngươi ăn giấm đấy à ? Ta và hắn không đội chung trời ta không bao giờ muốn gặp lại hắn"

" Được , chuyện trước kia của ngươi và hắn ta không quan tâm nhưng giờ ngươi là vương phi của bổn vương không kẻ nào được ức hiếp ngươi nữa"

Hữu Bá Thanh cười khẽ ...đã là duyên cùng phận dù chân trời hay góc bể đều sẽ được gặp nhau . Y từng yêu sai người nhưng y tin với người này thì hiện tại y đã đúng.

Tiếng quân ồ ạt giữa đêm khiến vương phủ gà bay chó chạy

" Chuyện gì??"

"Bẩm vương gia , sứ giả Đông quốc phục kích tấn công . Hoàng cung đang hỗn loạn"

" Vương phi theo sát ta "

" Vương gia không sợ ta là gián điệp sẽ giết chết người à ?"

" Ta tin ngươi không như vậy . Đi thôi"

Hoàng cung đã bớt hỗn loạn giữa cung điện Khúc Thừa Luân bị trói lại chính hắn đã gây bạo động hắn mong được gặp y , hắn đã thực sự rất nhớ y , không ngờ y thật sự tới đây.

Khúc Luân gọi y gấp gáp
" Bá Thanh"

"Bẩm hoàng thượng bây giờ không phải ngài nên khách khí gọi ta một tiếng vương phi hay sau"

" Bá Thanh , ngươi ....."

" Ta thế nào? Phản quốc? Thấy chết không cứu? Hay VONG ƠN BỘI NGHĨA? Mà khoang ta thấy 4 chữ cuối nó lại hợp với hoàng thượng hơn nhỉ ? "

"Bá Thanh , ta......."

" Ngươi thế nào? Bất đắc dĩ? Bị ép buộc? Hay là chính bản thân ngươi ích kỷ? Ta một lòng một dạ đối với ngươi cam nguyện giành lấy giang sơn cho ngươi. Ngươi thì sao? Hết lần này tới lần khác đẩy ta vào tuyệt vọng . Ngươi xem ta như món hàng mà dâng hiến cho kẻ khác. Ngươi cảm thấy thế nào? Hả hê không? Vui sướng không? Ta đã biến khỏi cuộc sống của ngươi , sao ngươi còn chưa buông tha cho ta nữa? Tại sao ngươi lại tàn độc, ích kỷ như vậy chứ"

" Bá Thanh xin lỗi lúc đó quần thần bức ép ta , Tả thừa tướng luôn đưa ra đề nghị cả triều thần đều đồng ý ..... ta...ta không thể làm khác "

"Bệ hạ không cần xin lỗi thật ra lúc đó thần biết Tả thừa tướng là vua của Đông quốc chứ không phải ngươi"

"Ngươi đang nói trẫm nhu nhược sau?"

Hoàng đế Diêm quốc lên tiếng
"Vương phi , đệ bình tâm một chút "

Hữu Bá Thanh hành lễ :
" Tuân lệnh hoành huynh " - rồi im bặc

Diêm đế quay sang nói với Khúc Thừa Luân
" Đông đế , thiết nghĩ chúng ta giao hảo đã hơn 10 năm. Nên ta cũng không làm khó người chỉ mong sau lần này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu người cố tình gây khó dễ thì ta cũng không khách khí nữa "

"Ta nơi này cảm tạ Diêm đế . Chỉ xin cho ta hỏi vương phi một điều nữa"

Hoàng thượng hỏi ý Vương gia :
"Điều này, Đoan Mộc đệ thấy sau?"

Đoan Mộc đáp lời ánh mắt tin tưởng nhìn y:
" Để cho Bá Thanh xử lý đệ tôn trọng chủ ý của y "

Bá Thanh lười nhác :
"Được , ngươi hỏi đi . Dù gì cũng không còn gặp nữa"

" Ngươi có từng yêu ta ?"

Bá Thanh nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, sau đó mở mắt, y mỉm cười với Khúc Thừa Luân . Y nói: “Như nước.”  ánh mắt đó chính là ánh mắt lần đầu tiên y nói thích hắn.

Người của Diêm quốc không biết " Như nước " của y mang ý nghĩa gì nhưng Đông quốc có câu "nhu tình như nước " Thừa Luân biết y có từng yêu hắn như vậy đủ rồi. Là do hắn tự chuốc , hắn đánh mất y .

Hắn gửi y lời chúc phúc rồi trở về Đông quốc .....

______________________________________________
Vương phủ

Đoan Mộc ôm lấy Bá Thanh từ sau.

"Ta không biết lời ngươi nói "như nước " là ý gì nhưng từ giờ ngươi chỉ được ở bên ta không rời xa nữa bước.

" Được ta ở bên ngươi ... cùng ngươi đến già"

_____________________________________

Chẳng phụ giang sơn chỉ phụ người
Chung tình thiên hạ bạc tình ngươi.

_______________________________________
Đôi lời: hai câu thơ đầu là của Bá Thanh
Hai câu cuối là của Khúc Luân .....

Tuii chỉ nghỉ được chừng ấy thoii....hì hì ❤😘

#haibang











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro