Vì báo thù y trăm phương nghìn kế tiếp cận hắn tính toán từng chút mong hắn sặp bẫy đâu ngờ "gậy ông đập lưng ông " chính y lại động tình.
Y thích hắn dung mạo như tranh, thích hắn dịu dàng như nước, thích hắn tính tình ôn nhuận như ngọc .
Nhưng thù song thân không thể không báo...
Y cố tình khiến hắn yêu y rồi dùng tình yêu của hắm khiến hắn đau khổ
Đúng vậy y thắng rồi, y đã làm được rồi ,thù y trả được rồi ,y đã khiến hắn đau khổ rồi, nhưng sao y không cảm thấy vui nhỉ...ừ đúng rồi y cũng yêu hắn mà chỉ là ....
Y bị thù hận che mờ lý trí đến khi ngộ ra thì không còn gì nữa hắn rời đi rồi , hắn không muốn gặp y nữa , hắn đã du sơn qui ẩn rồi....
Gặp lại chi bằng không gặp ...thôi thì buông vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro