Đoản 3: He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình cậu và gia đình anh là kẻ thù của nhau , năm anh 16 tuổi gia đình cậu ép gia đình anh phá sản ,ba mẹ anh tự sát . Anh phải lưu lạc anh từng thề sẽ khiến cậu khổ sợ để cậu thay ba mẹ mình gánh mối thù ngày xưa.

Và anh làm được sau bao năm anh gây dựng lại cơ ngơi đồ sộ của ba anh. Ép ba cậu phá sản ép cậu làm người ở của anh .

Nhưng anh đâu ngờ cậu lại yêu anh, yêu kẻ thù của gia đình mình , yêu kẻ luôn muốn dày dò hành hạ mình...

Thấm thoát cũng đã 8 năm cậu ở bên anh . Thấy anh mỗi lần đưa các cô gái về nhà là tim cậu lại quặn thắt ...hức vì sao chứ ? Cậu yêu anh , anh biết. Vì anh biết nên mới hết lần này đến lần khác khiến cậu chết tâm....

Một ngày kia anh lại dẫn một cô gái về nhà hoan ái trước mặt cậu ép buộc cậu phải nhìn . Xong việc cô gái kia rời đi để lại nhà anh một đóng hỗn độn anh lên phòng và bắt cậu dọn dẹp hết thảy.

Ờ thì hiện tại cậu là người ở mà cậu phải nghe lời anh thôi . Dọn dẹp xong cậu lên phòng khóa cửa lại .....

Sáng hôm sau bỗng nhiên hôm nay anh thức sớm không thấy cậu đâu anh nghĩ cậu tối qua chắc có lẽ vì chuyện anh làm mà ngủ không được nên lên phòng gọi cậu dậy làm bữa sáng cho anh , nhưng cửa phòng cậu bị khóa gọi mãi không thấy cậu ra anh dứt khoát đập cửa xong vào....chỉ thấy cậu co rút trong chăn thành một khối anh thở phào lay cậu dậy nhưng........anh thấy máu một mảng máu đỏ tươi rợn người anh giở chăn thấy cổ tay cậu bị cắt đến đáng thương

Anh tức tốc đưa cậu vào viện nhưng bệnh viện không đủ máu nên anh đã hiến máu mình cho cậu vì anh và cậu có cùng nhóm máu .

Sau đó cậu được anh đưa về nhà chăm sóc nhưng cậu như người vô cảm chỉ ngồi một chỗ ánh mắt vô định  ,  anh lại thấy đau lòng vì sao chứ không lẽ anh cũng yêu cậu :"không ...không thể nào" tự nhủ không phải chỉ là anh đang thương hại cậu thôi .

Một tháng sau khi từ bệnh viện trở về cậu bình phục nhưng duy chỉ một điều cậu không thèm đếm xỉa anh mặc kệ anh có làm gì cậu cung coi như không thấy ....anh tức giận không biết vì sao .

Hôm đó anh lôi cậu ra đánh đập hành hạ ....anh không hiểu sao mình lại khó chịu rồi đau lòng như vậy chắc có lẽ anh cũng yêu cậu rồi. Một lần nữa suy nghĩ đó lại hiện lên  nhưng lần này anh không trốn tránh nữa có lẽ anh thật sự yêu cậu rồi .

Từ ngày đó trở đi anh không hành hạ cậu nữa . Anh quyết định sẽ từ từ cùng cậu làm lại có ngờ đâu khi anh đi công tác một tuần về lại không thấy cậu đâu chỉ thấy một bức thư trên bàn...

        "Chào anh, chắc là 8 năm qua  anh thấy em phiền lắm đúng không à nói cũng phải mà, em coi là kẻ thù của anh nhỉ? Nhưng không hiểu sao em lại yêu anh nữa , mà nè anh ơi anh có từng một chút thôi , chỉ một chút có em trong lòng chưa , chắc là chưa rồi. Gia đình em đã hại ba mẹ anh mất hại anh khổ sợ suốt bao năm , nhưng anh cũng hại ba mẹ em rồi còn có 8 năm qua coi như em bù đắp lại rồi , cũng coi như hết nợ rồi ....gia đình em nợ anh em cũng đã trả rồi còn anh nợ tình cảm của em , em không cần nữa. Tạm biệt chúc anh hạnh phúc "

Anh lặng người tựa vào bàn chống đỡ để không cho mình ngã xuống , tại sao đến cuối cùng cậu lại bỏ lại anh mà đi chứ , là lỗi do anh phải không anh đã dày vò cậu còn gì....

Anh tìm cậu suốt 2 năm ..vô vọng
.....  anh bắt đầu chán nản ,anh về quê nơi mà ngày ba mẹ mất ,anh đã ở đó để làm việc , anh chợt thấy có một hình dáng quen thuộc ,là hình bóng của người anh tìm kiếm bao năm nay đúng vậy là cậu anh tìm được câu , cậu lại trốn anh , anh nghĩ mặc kệ thế nào cũng phải giữ cậu bên cạnh .

Anh đánh thuốc mê đưa cậu trở về nhà , tỉnh lại là nơi rất xa lạ nhưng lại quen thuộc cậu lờ mờ đoán ra đây là nơi nào .

Thấy cậu tỉnh anh đem cháo vừa nấu cho cậu , cậu ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy vì cậu đã đợi lúc này rất lâu , đợi lúc anh ôn nhu với cậu dù nó có thể là giả đi chăng nữa, nhưng cậu thật là muốn từ bỏ cậu đã trốn chạy vậy tại sao anh còn đem về đây phải chăng những dày vò kia còn chưa đủ cho sự trả thù của anh đây.

Cậu ăn xong , anh dọn xuống lại không nói với nhau lời nào . Tối đó anh vào phòng ngồi đối diện cậu

"Mấy năm nay em sống tốt không"

"Cám mơn ,em rất ổn"

"Tại sao em lại bỏ đi không phải....em yêu tôi sao , tại sao lại chọn như vậy"

"À....thì ra anh đem em về đây chỉ hỏi vậy thôi sao. Em yêu anh? Đúng em yêu anh ... thì sao ? Chỉ có một mình em yêu anh thôi đúng không? Còn anh thì không , anh chỉ coi em như kẻ thù , bao năm nay nhưng gì anh mang đến cho em coi như đủ rồi chứ , có thể hay không buông tha em đi , em thật sự rất mệt rồi."

Cậu nói càng lúc càng kích động nước mắt chảy xuống . Đau lòng ? Đúng vậy vì anh ta cậu đau lòng rất nhiều tổn thương rất nhiều cứ nghĩ sẽ có thể quên đi nhưng cậu không làm được , cậu thật ngu ngốc có đúng không?

Anh im lặng nghe cậu nói nhìn cậu khóc rồi ôm cậu vào lòng có lẽ cách trả thù của anh đã sai rồi thì phải , đây cũng có thể nói là tự làm tự chịu rồi , anh chấp nhận anh thua cậu rồi , anh yêu cậu thật rồi.

" Em nói gia đình em nợ tôi em trả rồi , nhưng em lấy của tôi thứ rất quan trọng em lại chưa trả "

"Là gì chứ em đâu có"  -- vừa khóc xong nên còn nghe giọng mũi của cậu thủ thỉ

" Ngày hôm đó em ra đi em lại đem theo giọt máu còn có cả trái tim tôi đi hại tôi phải đi tìm suốt bao năm nay. Em nên bồi thường đi chứ"

Mặt cậu ngơ ra không hiểu thì lần nữa anh ôm cậu ghé vào tai cậu

"Anh cũng yêu em mất rồi đừng bỏ rơi anh nữa, cùng lắm thì em đi đâu cũng phải cho anh theo biết chưa "

Cậu như chưa tiếp thu lời anh nói hết chỉ biết hình như anh vừa tỏ tình cậu thì phải ... cuối cùng thì anh cũng chấp nhận tình cảm của cậu rồi .

Cậu ôm anh , anh ôm chặt cậu dù có muộn nhưng nữa đời sau của em nhờ vào anh rồi.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro