Đoản 4:Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là sinh viên mới ra trường chuyên ngành về  tâm lý . Làm việc ở bệnh viện nhỏ trong thị trấn.

Cậu bị trầm cảm, cha mẹ mất sớm và gia đình bên nội ngoại bỏ rơi.

Anh và cậu vô tình gặp nhau , anh thấy thương cho hoàn cảnh cậu nên anh đem cậu về .

Ban đầu cậu không nói chuyện với anh suốt ngày chỉ ở trong phòng , mỗi ngày anh tan đều đến nói chuyện với cậu và từng ngày trôi qua tiếp xúc sự tin tưởng của cậu dành cho anh càng nhiều và tình trạng của cậu ngày càng tốt.

Chung sống với nhau hai năm anh tỏ tình và cậu đồng ý , vì cả hai đều biết không ai có thể chấp nhận đối phương có hạnh phúc khác....

Từ ngày xác định quan hệ cả hai đã chung chăn với nhau được hai năm . Rồi ngày nọ anh tan tầm về nhà nói chia tay với cậu , cậu không chấp nhận :
"Vì sao chứ không phải chúng đang rất hạnh phúc ...vì sao...vì sao anh muốn chia tay chứ?"

" Hạnh phúc? ...em hạnh phúc nhưng anh thì không nói em biết bao lâu nay anh không hề yêu em anh chỉ xem em là đứa em trai ...... vì khoảng thời gian đó do anh cô đơn nên mới yêu em còn nữa bây giờ anh có người yêu rồi là con gái nên chúng ta dừng lại đi ."

Cậu khóc và chạy đi , tại sao khi cậu vấp ngã lại đưa tay ra cứu lấy cậu cho cậu hi vọng ,cho cậu tình yêu rồi dập tắt hi vọng của cậu , phá hủy tình yêu của cậu dành cho anh....

Anh thật sự bỏ đi để lại nhà và một khoản tiền cho cậu ..nữa năm sau có người báo cho cậu anh sắp không trụ được nữa, bảo cậu tới bệnh viện gặp anh lần cuối , người đó không ai khác là bạn thân của anh,cô biết mối quan hệ của anh và cậu. Cô ấy biết cậu nhưng cậu không biết cứ đinh ninh cô ấy là người yêu anh

Đến bệnh viện cậu không tin vào mắt mình anh gầy đi rất nhìu so với nữa năm trước và gương mặt tái nhạt không chút sức sống . Cô cho cậu biết hơn nửa năm qua anh phãi đấu tranh với bệnh ung thư máu , do phát hiện quá trễ nên không thể cứu vì không muốn cậu đau khổ nên anh nói chia tay cậu .

"Anh....tại sao anh lại dối em tại sao không nói cho em biết...tại sao hết lần này tới lần khác muốn bỏ rơi em...."

" Bảo bối ngoan đừng khóc ... anh không nói cho em là sợ em đau lòng, nữa năm qua em sống thế nào? Anh thật muốn chạy đi tìm em nhưng .... không thể ..."

Anh thều thào nói , trong khi hiện tại nước mắt cậu đã lưng tròng . Nữa năm qua cậu tìm anh nhưng không tìm thấy , cậu luôn nhớ anh . Cậu vẫn ở trong ngôi nhà đó ,ngôi nhà có biết bao kỷ niệm giữa cậu với anh.

"Không...a..anh đừng bỏ em mà.....anh mở mắt ra đi.....anh đừng ngủ nữa ..... nếu kh....không....nếu không em ....."

Nhìn anh rời đi trước mặt mà không thể làm gì cậu chưa nói hết câu đã ngã quỵ xuống ngất đi.

4 ngày sau khi anh mất cậu cắt tay tự sát tại ngôi nhà cả hai cùng chung sống mấy năm qua ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro