Gặp được Tôn Minh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Yên Bình nhìn Đinh Thiên Vũ như trời trồng, từ khuôn mặt đến giọng nói giống hệt Hàn Minh Nhật.
"Ngươi..." - Tôn Yến Bình ấp úng.
"Tiếp chiêu!" - Đinh Thiên Vũ tung chiêu trước.
Tôn Yến Bình cũng dần trấn tĩnh, hắn sao có thể là Hàn Minh Nhật, Hàn Minh Nhật sao không thể nhận ra nàng, mà cho dù nàng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là con nít nữa, nhưng cây Đoạn Nguyệt Kiếm đích thị là thuộc sở hữu của nàng. Nghĩ đoạn, Tôn Yến Bình cũng lao đến, nhưng nàng vẫn chưa rút kiếm ra.
Đinh Thiên Vũ lao đến như tia chớp, thoáng chốc đã áp sát người Tôn Yến Bình, lưỡi thần đao của y chạm vào khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, một vài sợi tóc óng ánh bị cắt đi nửa đoạn.
Y quả thực không hề tầm thường.
Tôn Yến Bình nhíu mày một chút, miệng nở một nụ cười kì lạ. Tức thì, lưỡi kiếm Đoạn Nguyệt lao ra khỏi vỏ, dù hai tay Yến Bình không chạm đến.
Đinh Thiên Vũ lập tức nhận thấy nguy hiểm, liền lùi về phía xa.
"Cuối cùng thì ngươi cũng chịu rút kiếm!" - Y nói.
Đồng thời xoay lưỡi đao tạo gió cuốn mà lao về phía Yến Bình.
"Chiêu thức này?" - Yến Bình ngạc nhiên.
"Hỗn Phong Thần Chí Tôn, Bạo!" - Đinh Thiên Vũ hô lớn, tốc độ của y ngày một nhanh, gió cuốn ngày một mạnh.
"Lại còn hô to chiêu thức?" - Yến Bình kinh ngạc.
"Kẻ kì lạ này, lại muốn cho đối thủ biết trước mình sẽ tung chiêu gì sao, lại là thời cơ tốt để dùng Thần Phong..." - Yến Bình thầm nghĩ.
Về phía Đinh Thiên Vũ, Bạo kỹ của y mỗi khi tung ra đều làm kẻ xấu sợ mà chạy chết khiếp, cớ sao Nguyệt Kiếm nữ kia lại đứng như trời trồng, lại còn dáng bộ đắc ý, quả nhiên kì lạ.
Tức thì, Đinh Thiên Vũ dừng đao, gió vẫn vây quanh nhưng dần yếu hẳn, y lập tức chém đao về phía trước, đẩy gió xoáy về phía đối phương.
"Tưởng ngươi chỉ là kẻ ngốc!" - Tôn Yến Bình cười nói.
"Ngươi cũng không hề tầm thường!" - Đinh Thiên Vũ hạ giọng.
"Tầm thường... " - Tôn Yến Bình lẩm nhẩm. - "Ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt kỹ của Hàn Minh Nhật!"
Nghĩ đoạn, nàng lập tức ưỡng nhẹ người về sau, đi thụt lùi.
"Chiêu thức này, nếu không đỡ, chỉ cần né sang hai phía hữu tả là được, cớ sao ả lại lằng nhằng vậy nhỉ?" - Đinh Thiên Vũ thầm nghĩ.
Tức khắc, Tôn Yến Bình cắm kiếm xuống đất, lộn người lên trên, lập tức tạo ra màng chắn không khí phản lại gió xoáy.
"Không thể nào..." - Cả Đinh Thiên Vũ và Trung châu lục hiệp đều ngỡ ngàng. - "Là diệu pháp gì?"
Dĩ nhiên, Yến Bình không thể nói ra danh tính của Hàn Minh Nhật được.
Đinh Thiên Vũ lấy đao đánh tắt lớp cuồng phong.
"Ngươi ngốc hơn ta nghĩ, sao có thể là Hàn Minh Nhật được chứ." - Tôn Yến Bình vừa nghĩ, vừa kéo Đoạn Nguyệt Kiếm lao đến.
Đinh Thiên Vũ chưa kịp phản ứng đã bị Tôn Yến Bình đánh đến ba chiêu, đa phần y đều mang đao ra đỡ.
Tiếng hai thần bảo va vào nhau vang lên một tiếng động vang trời.
Tôn Yến Bình ngày càng tấn công mãnh liệt hơn, khiến Đinh Thiên Vũ gần như thất thế, đến đòn cuối, Đinh Thiên Vũ đã cạn nội lực, chỉ chờ Yến Bình một đao chém chết.
"Ả ta, sao nội lực dồi dào đến vậy?" - Trung châu lục hiệp thắc mắc.
Đúng lúc này, khi mạt kề mặt lần hai, Đinh Thiên Vũ lúc này hoàn toàn bị động, tóc y xoã xuống mắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Yến Bình.
Ký ức lại ùa về, năm đó Hàn Minh Nhật cũng nhìn nàng như vậy...
Thoáng chốc, Tôn Yến Bình đã do dự mà buông kiếm, hai chân quỳ sạp xuống, nước mắt lại trào ra.
"Ngươi..." - Đinh Thiên Vũ kinh hãi không hiểu chuyện gì.
Nhưng dù sao y cũng là một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, dù ả ta có là kẻ thù không đội trời chung, y cũng không đê hèn đến mức giết ả lúc này.
Bần thần một hồi, Đinh Thiên Vũ lấy khăn trong túi áo đưa cho Tôn Yến Bình, rồi cầm lấy Nhật Tinh Đao rời đi.
"Lần này tuy ta thua ngươi, nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng!" - Đinh Thiên Vũ hét lớn.
Trung châu lục hiệp cũng bỏ đi.
Lau nước mắt một hồi, Tôn Yến Bình cũng nhặt kiếm đi, phi khinh công rời đi, để lại một bãi đất bị dày xéo sau cuộc giao tranh. Ai biết rằng, kẻ đeo mặt nạ trồn ở trên cành cây đã quan sát toàn bộ trận chiến, chờ mọi người rời đi hết, y mới cảm thán:
"Chỉ bằng vài chiêu có thể đánh bại hạng hai, xứng đáng là vô địch thiên hạ! Ta mong chờ ngươi lâu lắm rồi, Nguyệt Kiếm nữ."
Nói đoạn, y dùng bí thuật biến mất không vết tích.
...
Nói về Đinh Thiên Vũ, từ sau trận vừa rồi, đủ thấy y hoàn toàn không phải đối thủ của ả. Rốt cuộc làm cách nào để khâc chế kiếm pháp của ả.
Vừa nghĩ, y vừa uống cạn chum rượu lớn của Trường Xuân quán.
Bỗng từ đâu, xuất hiện hai kẻ cao to vào quán, tiến đến bàn của một người thư sinh ngồi bàn kế bên. Chúng vỗ bàn, cười ngạo nghễ nói:
"Tên kia, là chỗ của bọn ta!"
Thư sinh trả lời:
"Trường Xuân quán, chỗ nào cũng như nhau, cớ sao lại muốn giành chỗ của ta?"
Tên cao to tức giận lật đổ bàn của thư sinh, nhưng y vẫn hoàn toàn bình tĩnh, chỉ cười nhẹ một tiếng.
Đinh Thiên Vũ sớm đã để ý, tính can thiệp vào giúp thư sinh nhưng cảm thấy thái độ thư sinh không sợ hãi, càng lấy làm hoài nghi, bèn ngồi chờ xem cớ sự.
Tên cao to đấm thẳng vào mặt thư sinh, lập tức y né sang một bên, hắn đấm cái thứ hai, y lại né, hắn đấm hữu, y né sang tả, đấm tả, lại né sang hữu, cứ thế tên cao to mệt dần. Đúng thời cơ, thư sinh tung một chưởng đánh bay tên cao to thứ nhất, tên kia lập tức hoảng loạn cõng tên kia bỏ chạy.
Đinh Thiên Vũ thầm cảm thán:
"Lợi hại, lợi hại."
"Nếu ta không nhầm thì vị đại hiệp ngồi đằng sau chính là Đinh Thiên Vũ Đinh đại hiệp, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, vì sao thấy người gặp nạn, lại không cứu?" - Thư sinh không cần quay mặt lại.
Đinh Thiên Vũ liền trả lời:
"Chỉ là ta thấy huynh nội lực thâm hậu, võ nghệ ắt hẳn cao cường, ta chỉ không muốn xen chân vào làm vướng bận huynh đài đây."
"Nói hay lắm." - Thư sinh cười nói, tức thì đứng dậy, ngồi vào bàn của Đinh Thiên Vũ mời rượu.
Lúc này, Đinh Thiên Vũ mới thấy rõ mặt của thư sinh, quả nhiên dáng vẻ y hệt một thư sinh trói gà không chặt, nhưng nội lực lại không thể xem thường, Đinh Thiên Vũ liền kính cẩn hỏi tên họ.
"Tại hạ Tôn Minh Thiên, là đệ tử của Hoàn Anh phái."
Đinh Thiên Vũ cũng tính giới thiệu:
"Tại hạ Đinh..."
"Khỏi cần giới thiệu, khỏi cần, uy danh của huynh vang chấn giang hồ ai mà chẳng biết, nào! Cùng uống!" - Dứt lời Tôn Minh Thiên rót rượu mời, dáng vẻ thư sinh phần nào đã nhạt bớt đi, càng làm Đinh Thiên Vũ thích thú mà uống cạn rượu.
Lúc này, Đinh Thiên Vũ liền nhớ ra điều gì, diệu pháp của Tôn Minh Thiên sao lại na ná giống với của Nguyệt Kiếm nữ, không lẽ Nguyệt Kiếm nữ có liên quan đến Hoàn Anh phái, liền hỏi:
"Huynh... có biết kẻ có hiệu Nguyệt Kiếm nữ không?"
"Thiên hạ đệ nhất cao thủ, sao ta không biết!" - Tôn Minh Thiên cười nói.
"Ban nãy, ta vừa giao đấu với Nguyệt Kiếm nữ, thấy chiêu thức cô ta dùng có phần na ná giống huynh, chẳng biết có phải trùng hợp?"
"Đinh huynh đã nhầm rồi, thứ lúc nãy ta dùng chỉ là tiểu xảo nhỏ của Hoàn Anh, được gọi là Vô Tư, còn của Tôn Yến Bình là Thần Phong kiếm pháp, vốn là thần công của Tô Mãn Quang, sức mạnh vô song, rất khó địch lại." - Tôn Minh Thiên cẩn thận giảng giải.
"Tôn Yến Bình? Chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân được lưu truyền trong giang hồ sao?" - Đinh Thiên Vũ ngạc nhiên.
"Chính là nàng ta, Nguyệt Kiếm nữ. Sao, khi đó huynh giao chiến mà huynh không si mê nhan sắc cô ta sao?"
"Si mê? Ta đời nào, ta hận ả còn không hết, mỗi khi nghe đến ả lại làm ta nhớ đến mối thù giết phụ thân mười lăm năm về trước, nợ máu phải trả bằng máu!" - Đinh Thiên Vũ tức giận.
Tôn Minh Thiên liền đáp lại:
"Nàng ta từng là giáo chủ của Lục Ma giáo, mà Lục Ma giáo thì vốn chẳng lương thiện gì, nhưng chỉ có điều ta luôn thắc mắc..."
"Là gì?" - Đinh Thiên Vũ gặng hỏi.
"Ả cùng lắm chỉ mới đôi mươi, mười lăm năm trước chỉ vốn là đứa trẻ bốn, năm tuổi, chuyện của Đinh Phu phụ thân huynh, cả giang hồ đều biết rõ, chỉ có điều... huynh nghĩ một đữa bé năm tuổi có thể rút kiếm giết người?"
"Quả thực khi gặp ả ta lần đầu, ta cứ ngỡ ả ta đáng lẽ phải là lão bà bốn mươi tuổi, nhưng xem chứng còn nhỏ tuổi hơn ta... Chỉ có điều Lục Ma giáo là nơi kì ảo, có thể ả ta đã dùng thao dược trường xuân để duy trì nhan sắc thì sao?"
Tôn Minh Thiên cũng thấy hợp lý.
Đinh Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi về Thần Phpng kiếm pháp, hi vọng có thể tìm được cách phá giải, nhưng lời khuyên duy nhất chỉ có " đi gặp Tô Mãn Quang" thỉnh giáo.
Uống rượu một hồi lâu, cả hai vốn đã say khướt, nằm gục trên bàn, nói vài chuyện phiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro