Nỗi oan chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ùn ùn nổi cơn mưa phùn, sấm chớp kéo đến dữ dội như sóng lớn.
Đó là năm 936, tức năm Thiên Minh thứ nhất của đại đế quốc Cổ Hoành Nha do Vương Công Khanh lập ra.
Ở trên đỉnh núi Thiết sơn, tiếng búa rèn, tiếng sắt thép va vào nhau canh cách.
Mỗi lần chiếc búa gõ xuống miếng sắt đỏ hồng là ánh chớp từ bầu trời cũng vừa là xuống, để lộ khuôn mặt của người rèn kiếm.
Đó là một lão nhân trăm tuổi, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn sáng như bưng, nhìn chằm chằm vào miếng sắt đỏ hồng bên dưới.
Đằng sau hắn là một nhóm người mặc đồ đen đều là người của Lục Ma giáo, cũng đồng thời nhìn theo từng chuyển động của đầu búa.
"Ha..." - Ông thợ rèn hắt hơi.
"Vô Lượng lão tăng?" - Những tên kia hốt hoảng.
"Không sao... không sao... "
Chưa dứt lời, Vô Lượng tăng nhân nhúm sâu miếng sắt dài được chạm tinh xảo vào nước lạnh.
Khắp nơi đều nghe thấy tiếng nước sôi lên ùng ục, sau đó lại nguội dần, đúng lúc đó, một đợt sét lớn đánh vào ngay bên cạnh, nhưng Vô Lượng thản nhiên như chẳng có chuyện chi.
"Lưỡi đao này, đích thị là thiên hạ đệ nhất thần đao!" - Vô Lượng tăng cười lớn, trao cho tên cầm đầu.
"Tuyệt phẩm! Tuyệt phẩm!" - Tên cầm đầu của nhóm hắc y nhân cảm thán.
"Mau mang về cho nhị giáo chủ!" - Một tên khác cất tiếng.
Tên cầm đầu liền cười nói:
"Trước hết hãy để thần tăng ban tên cho bảo đao!"
Nghe thế, Vô Lượng thần tăng liền vuốt râu nói:
"Ta đâu có đủ phước phần để có thể ban tên cho món tuyệt phẩm nhân gian này? Khẩn xin tả sứ thần mang về cho nhị giáo chủ đặt tên!"
"Vậy cứ theo ý thần tăng."
Dứt lời, tả sứ thần đẩy bảo đao vào cán, cùng nhóm hắc y nhân rời đi.
Hai mươi năm sau, tức năm 956, Vương Công Khanh đột ngột qua đời, cả gia quyến đều bị sát thủ ám hại dã man, tên đó chính là Hồ Bang, thực chất là thuộc hạ của Vương Minh Thành, nhị đệ của Công Khanh, muốn đoạt ngôi báu, nhưng tiếc là Hồ Bang lại nhanh chóng bỏ trốn, biệt tích giang hồ.
Năm 963, tức năm Vũ Trinh thứ bảy, tại vùng Ôn châu...
Ánh sáng đầu ngày chiếu qua bóng của hai người lữ khách, một thiếu niên trẻ tuổi và một bé gái năm tuổi đang luyện kiếm.
Đứa bé gái năm tuổi chính là Tôn Yến Bình, con gái của nhị giáo chủ Lục Ma giáo.
Người thiếu niên tức Hàn Minh Nhật, từng là hữu sứ thần của Lục Ma giáo, thanh kiếm trên tay y cầm chính là Đoạn Nguyệt Kiếm, năm xưa, nhị giáo chủ giao chiến với Vương Công Khanh, đã bị họ Vương làm nứt đôi thanh thần đao của Vô Lượng, nửa bên dưới đã bị lạc mất, chỉ còn nửa trên, sau được Tô Mãn Quang, sư phụ của Hàn Minh Nhật nhặt về, rèn thành Đoạn Nguyệt Kiếm.
Kiếm pháp hai người đang luyện là Thần Phong kiếm pháp, là môn công pháp do Tô Mãn Quang sáng tạo nên, thực chất là mượn nội lực của kẻ địch để đấu với kẻ địch, quả thực vô cùng thâm hậu.
Loại kiếm pháp vi diệu chỉ với một kiếm, một tay đã có thể khiến các đại cao thủ võ lâm phải dè chừng khi đối đầu, bởi lẽ, nội lực đối phương càng mạnh, kiếm pháp càng mạnh, thực ra chỉ dựa vào một nguyên lý đơn giản: Phản đòn. Hay nói cách khác là mượn chiêu thức của đối phương để đánh lại đối phương, sau lại dùng kiếm để tấn công, đối phương né đòn hay đỡ chiêu đều xuất ra nội lực, cũng chính là thời cơ tốt để dùng nội lực đó để tiếp tục tấn công, từ đầu đến cuối, gần như chỉ hao tổn chút ít nội lực bản thân.
Công pháp dù mạnh là vậy, cũng có nhược điểm, làm sao để phản lại đòn đánh của đối phương, nếu đối phương xuất chiêu đơn, càng dễ dàng né tránh, nhưng thực chất mượn sức li tâm của cơ thể đối phương khi tung chiêu và sức li tâm của bản thân khi né đòn để tạo thành màn chắn bật ngược lại đòn đánh của kẻ thù. Nếu đối phương tung chiêu phức, nhiều chiêu kết hợp với nhau, thì sức li tâm lại càng lớn và sức bật ngược lại là vô cùng.
Khi dùng Thần Phong kiếm pháp, chỉ chờ đối phương tung chiêu trước, nhất quyết không được đi trước, sẽ khiến đối phương nhận ra mà tìm cách phá giải, lại càng không được phòng thủ, càng khiến đối phương dễ dàng tìm được yếu điểm mà tấn công, vô cùng bất lợi.
Hàn Minh Nhật giảng giải được một lúc thì Tôn Yến Bình đã ngủ say như chết.
Thay vì tức giận, Minh Nhật chỉ cười nhẹ một tiếng rồi phủi mạng nhện dính trên tóc của Yến Bình.
Sau đó, y dùng khinh công phi lên vách đá cao lêu nghêu bên cạnh.
"Phong cảnh thật hữu tình!" - Hàn Minh Nhật cảm thán.
"Sư phụ cũng thích ngắm cảnh sao?" - Yến Bình vừa tỉnh giấc hỏi.
"Con nhóc này, lúc ta giảng bài thì lại ngủ say như chết, lúc không giảng nữa, lại dậy, thật là... " - Hàn Minh Nhật cười nói.
"Do sư phụ giảng chán quá thôi... Thần Phong kiếm pháp thực chất chỉ là né đòn sau đó tấn công, rồi lại tấn công, liên tiếp làm đối phương thất thế mà đại bại!" - Yến Bình giảng giải.
"Nếu đơn giản vậy, thì ta vốn đã luyện thành tầng cuối lâu rồi..." - Hàn Minh Nhật đổi sắc mặt.
Tôn Yến Bình cố trèo lên nhưng không được, thấy vậy, Hàn Minh Nhật đành phi xuống đưa cô lên.
Tôn Yến Bình phủi phủi quần áo, liền nói:
"Nếu người suy nghĩ phức tạp, thì dù có chục năm, trăm năm nữa cũng chưa chắc luyện thành, chỉ cần suy nghĩ đơn giản, có khi lại luyện được không chừng lại có thể trở thành thiên hạ vô song!"
Hàn Minh Nhật chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yến Bình, dường như đã ngộ ra điều gì.
...
Mười ba năm sau, quả thực Tôn Yến Bình không chỉ luyện được tầng cuối của Thần Phong kiếm pháp mà còn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ với ngoại danh Nguyệt Kiếm nữ, uy chấn giang hồ.
Nhưng Yến Bình lúc bấy giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm được biểu ca (con trai của Đoàn Như Tống, là sư tỉ của Hàn Thiên Tuyết, mẫu thân của nàng) và tìm được người mà nàng mong nhớ suốt bấy lâu nay, Hàn Minh Nhật.
Nàng đang ở trong một khu rừng tối, vừa đi vừa khóc thầm trong lòng, năm đó, kẻ thù của cha nàng vì muốn lật đổ ngôi vị Lục Ma giáo chủ của ngài mà bắt cóc nàng, may nhờ Hàn Minh Nhật xả thân cứu giúp, nhưng nàng vốn đã bị tên đó đả thương, mạng sống chỉ còn thoi thóp, Hàn Minh Nhật đã vận nội công truyền hết tất cả nội lực cho nàng (nhờ đó mà Tôn Yến Bình lúc bấy giờ chính là người có nội lực thâm hậu nhất thiên hạ), còn truyền lại cả báu vật Đoạn Nguyệt Kiếm, lại còn dặn dò nàng phải thường xuyên luyện kiếm pháp, nhất quyết phải phục hồi Lục Ma giáo, trở thành giáo chủ đời thứ ba.
Nhưng khi nàng ngồi lên ngai báu của Lục Ma, y lại biến đâu mất, khiến nàng ấm ức khôn nguôi. Nàng chỉ làm giáo chủ được ba năm (khi Minh Nhật truyền nội khí là lúc Yến Bình bảy tuổi, bảy năm sau, khi đã tự mình luyện được tuyệt kỹ, mới quay về tái lập Lục Ma giáo) thì thoái vị, Lã Tình trở thành vị giáo chủ thứ tư.
Cái danh hiệu Nguyệt Kiếm nữ chẳng hiểu vì sao giang hồ lại gọi như thế, nhưng bọn chúng luôn đồn đại rằng nàng chính là một kẻ máu lạnh vô tình, mỗi lần rút kiếm lại có ít nhất một mạng người phải chết, nhất là Đinh Thiên Vũ, thiên hạ đệ nhị cao thủ mà nàng cũng chưa từng được diện kiến (về cái xếp hạng thì thiên hạ chỉ vốn đồn đại, vì Tôn Yến Bình năm đó đánh thắng Lã Tình, Lã Tình lại ngang cơ với Đinh Thiên Vũ, chung hạng hai, còn Tôn Yến Bình dĩ nhiên là hạng nhất) kẻ luôn cho rằng nàng chính là người giết chết phụ thân y mười lăm năm trước, quyết tâm báo thù, dù năm đó nàng chỉ mới tròn ba tuổi.
Dù gì thì Đinh Thiên Vũ sở hữu Nhật Tinh Đao, cũng xem như là một kẻ đáng gờm trong thiên hạ...
Đang tập trung suy nghĩ, thì Tôn Yến Bình bỗng nghe thấy tiếng động lạ, liền ngó quanh xem xét tình hình. Tức thì, từ bên trong các bụi rậm, có sáu kẻ mặt mày hung dữ, lao ra bao vây nàng.
"Trung châu lục hiệp?" - Yến Bình cất tiếng hỏi.
"Không ngờ đến kẻ ngạo mạn như ngươi cũng biết đến danh hiệu của bọn ta, thật đáng tự hào!" - Một kẻ cất tiếng.
"Các ngươi vốn là những đại hiệp chuyên làm việc thiện, sao hôm nay lại bỉ ổi vô liêm sĩ bao vây một nữ nhi?"
"Nữ nhi? Tội ác của ngươi, dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục còn chưa chắc rửa sạch!"
"Tội ác của ta? Ngoài tên Đinh Phu thì còn ai?"
"Ngươi thảm sát gia trang của Tư Mã Quang, già trẻ chẳng tha. Chẳng phải là tội ác tày đình sao?"
"Tư Mã Quang chết rổi sao?" - Yến Bình kinh hãi tột độ, lão Tư Mã Quang là kẻ duy nhất biết tung tích của biểu ca nàng.
"Tư Mã Khang, con trai lão mới chín tuổi đã phải chịu cảnh cô nhi, chẳng lẽ ngươi không thương xót, mau nhận tội đi!"
Hai bên trao đổi chiêu khoảng hai, ba lượt, Tôn Yến Bình thậm chí còn không phải rút kiếm, lại càng không dùng đến Thần Phong.
"Không biết lượng sức." - Yến Bình cười nhạo.
Đại ca của Trung Châu lục hiệp vừa định cất tiếng thì bị một tiếng hô lớn ngắt lời:
"Hãy để ta đấu với ả!"
"Đinh đại hiệp!" - Trung châu lục hiệp mừng rỡ vô biên.
Từ trên cao, nam tử độ hai mươi tuổi xà xuống, rút lưỡi đao sáng rực chĩa thẳng vào mặt Tôn Yến Bình:
"Nguyệt Kiếm nữ, chịu chết đi!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro