Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp :
Anh thất thần ngồi đợi bên phòng cấp cứu đã hơn nữa đêm rồi mà sao chưa thấy cô đâu , y tá thì hết người này chạy vô rồi lại thấy người kia chạy ra hớt hả đẩy theo xe máu , Mọi mong ước của hắn và anh bây giờ chỉ mong là cô sống lại ...nước mắt anh tràn xuống , họ mong cô lại như cô bé lúc nhỏ ôm họ vào lòng lo lắng từng chút một ....hắn tức giận vì sao anh lại làm vậy với cô vì ả ư ? Vì hận mà hành hạ cô mà không tìm hiểu lý do ư ? Hắn nắm chặt cổ áo hắn ...đôi mắt hắn cứ như quỷ dử đỏ ngầu lên hết ... Vị bác sĩ bước ra chầm chậm nhìn thấy họ suýt đánh nhau ...nên ho nhẹ để lấy sự chú ý của họ .... hắn chạy tới hỏi han về cô ....vị bác sĩ Trần đó chỉ lắc đầu rồi vỗ vai hắn " cô ấy đi rồi , chúng tôi không thể cứu được vài vết thương quá sâu nên chúng tôi không tài nào cứu được ." Giọng nói u buồn của vị bác sĩ Trần lại làm họ tinh thần họ cần trầm trọng ...anh ngã bệch xuống đất ...hắn chạy thẳng vào phía trong mặc kệ sự can ngăn của họ .
- Cô gái nhỏ nhắn cùng ánh đèn chiếu rọi ...cô đang đùa với hắn đúng không ? Chỉ là ngủ đúng không ? Hắn nhè nhẹ kéo tấm chăn trắng lạnh lẽo ra khỏi giương mặt cô ...nước mắt hắn thi nhau đổ xuống ...hắn ôm cô vô lòng.... tại sao ông trời lại mang Bạch Nhi của hắn đi chứ .....hắn cầu xin ông trời đừng đừng kéo cô đi nữa để cô sống bên hắn đi ....hình như ông trời đã nghe thấy lời cầu xin tha thiết của hắn ....ngón tay cô bất giác rung rung , đôi mắt mở khe khé ra....đôi môi cô mấp mấy chữ " Tư...Đạt....Tư...Thần...." .......anh bất giác kêu bác sĩ Trần vào ....cánh cửa lạnh lẽo lại khép lại ....hắn khóc vì ông trời đã nghe đc lời thỉnh cầu của hắn ......anh vì được tin này cũng bớt âu sầu hơn ...cô được chuyển đến phòng hồi sức lớn .....anh lái xe trở về căn biệt thự đó ...vẫn những thứ đó nhưng lại thiếu bóng dáng nhỏ bé ấy .....Dú Liên đi lại gần anh...giọng ấp úng .... " Này Cậu , Dụ Tiểu Thư đang ở thư phòng của cậu đấy...." anh nghe mà mặt mài tối sầm lại .... anh dặn Dú Liên và các người ở phải đem quần áo của ả xuống dưới những thứ cô ta thích phải đem vứt còn những thứ dễ vỡ cứ để ngay phòng khách .... anh rặng hỏi ả "  Bảo bối , trước giờ em có lừa dối anh không ....?" Ả cứ thầm nghĩ chắc nghĩ mình theo trai thôi cứ giả đò cho chắc , Ả cười nhẹ " Không mà anh ....Em yêu anh thật lòng mà." ....Anh mặt mài đen xịt lại ( đừng nghĩ chỉ có Đạt trong chế mới bị cấm sừng nhá ) kéo tóc ả quăng vào gốc ...ả hét lên trong sự sợ hãi .... " ahhhh....anh àh...em đâu có...làm gì chị ấy đâu...vả lại sao anh lại đánh em chứ ...em sẽ mách gia đình em đó ...." anh nhếch môi .... " Đến giờ mà cô còn già mồm với tôi à ? Vì cô mà tôi làm tổn thương cô bé lúc nhỏ của tôi .....hôm nay cô sẽ nhận lại gấp đôi những gì cô ấy nhận" .... từng tiếng rối âm thầm lớn từng chút trong không gian tỉnh lặng ....ả thân hình mấy chóc còn thảm hại gắp đôi cô ...anh lôi ả tới đầu cầu thang ....ả ôm chân anh van xin anh hãy tha cho ả ...nhưng đã quá muộn ....* Ầm* từng bật cầu thang dính ít máu của ả .... ả trong đau đớn cố ngồi dậy ....từng chai nước hoa ....từng chiếc bình....từng thứ chi chít đâm vào cơ thể ả .....nước hoa cứ thế chảy vào trong vết thương của ả ...khiến ả đau đến thấu ruột gan ......ả bất tỉnh ... ba mẹ ả ( Dụ Thái Anh và Hạ Dương Hồng ) không hiểu vì sao lúc trước Dụ Nhi Bạch được gả cho Đại Tư Thần , sao bây giờ lại là Dụ Khả Như ở chính ngôi nhà của hắn ?? Tại sao ??? Họ cầu xin anh cho họ đem ả về nhà .....
Họ đi khoảng xa ........Tư Thần cho người dọn đẹp tất cả phòng ốc....không cho chút hương thơm nào của ả còn sót lại .......căn phòng của cô được chỉnh chu từ 1 người ở trở thành giường hai người .....Dú Liên là người được anh giao phó công việc làm ngôi nhà có hương hoa anh đào ...loài hoa cô rất thích
___________________________
Tại bệnh viện
Nhi Bạch đã tỉnh được 2 ngày .....nhưng chỉ có thể ăn cháo ......khi Tư Đạt nghe được tin này ....hắn chạy như bay đến bệnh viện.....đôi mắt cô đẹp đẽ đến nhường nào ...vẫn cô bé có đôi mắt tinh anh như xưa ....hắn ôm cô vào lòng .....cô đẩy anh ra ....giương mặt ngơ ngác
- " Anh là ai thế ? ....Liệu chúng ta có quen nhau ?" Cô nhẹ nhàng nhìn anh , cơ thể có chút gầy gò đi .....
- " hmmm...Bạch Nhi em có thế quên Tư Đạt anh sao ?" Cô vẫn không thể nhớ Tư Đạt là ai ....nhưng cảm giác của cô về hắn là cảm giác quen thuộc .....
Hắn nhẹ nhàng ngồi kế cô ....kể mọi chuyện lúc nhỏ cho cô nhớ ....tính ra cô cũng thông minh đấy chứ .....vừa kể đã nhớ hết ra ....chẳng ngốc nghếch bị anh chọc ghẹo như xưa ....
Anh đứng bên ngoài cửa không dám vào ...sợ cô không tha thứ cho anh ....sợ cô sẽ hận chết anh....sợ cô sẽ bỏ anh đi ....giọng nói của cô khiến anh hoàn hồn trở về " Tư Thần ..., Tôi thấy anh rồi ...anh đến thăm tôi ư..? Mau ngồi xuống đây đi." .....nụ cười khá sợ hãi anh nở trên môi cô ....anh rụ rè ....cuối đầu thành khẩn " Bạch Nhi , Em tha thứ cho anh nhé ...! Anh ngàn lần xin lỗi em !!!"
__________________________
Hổm gài mình bệnh nên không có thể ghi chap mới được ...mình khoẻ hơn rồi sẽ chăm ra hơn....😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro