Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra khỏi căn phòng cô âm thầm rưng rưng nước mắt ....vết thương chi chít rươm rướm máu đỏ ....cô lết thân mình đi vào trong nhà tắm ngăm mình trong bồn tắm thật lâu.....
——————————————————
Sáng hôm sau
Cô tỉnh lại ... cô làm vệ sinh cá nhân nhưng chẳng thấy anh đâu ...chắc anh đi làm rồi ...cũng đúng , từ khi có được Đại Thị thì anh cũng bận rộn hơn hẳn .....cô kiếm thứ gì ăn , người hầu thì bàn tán suốt về chuyện tối qua thì thầm to nhỏ ......ăn được nữa phần thì cô bỏ lên lầu ....người quan tâm cô nhất trong nhà là Dú Liên , Dú Liên khá lo lắng cho cô nên lên trong trò chuyện cùng cô .....đến khi cô thoải mái mà chợp mắt đi
——————————————————
Tại Đại Thị
Yên Thư Kí chạy gấp rút đến bàn của anh hết hồ sơ này lại hồ sơ khác khiến cả công ty điên đảo .
Anh cho người tìm kiếm hết hồ sơ của Dụ Khả Như nhưng tiết thây chả tìm được gì mới mẽ ......
Trong khi mọi người chạy qua chạy lại tấp ngập thì anh trai của anh ( hắn ) Tư Đạt ......đeo kiến râm gương mặt điển trai của hắn chả thua gì anh.....hắn đi đến quầy tiếp tân cùng giọng nói lạnh lùng trầm ngâm " Cho Tôi Gặp Tổng Tài Của Các Người Ngây Lập Tức .!" ...nhân viên tiếp tân đều sợ tái mặt vì thế lức của Tư Đạt quá khủng kiếp ...đúng lúc đó anh đang đi xuống lầu thì gặp Tư Đạt ....nhưng anh lại nhìn anh trai của anh ta bằng con mắt sợ hãi .....vì khi lúc nhỏ hắn và anh từng thích một cô bé ở cô nhi viện cho đến khi hắn và anh bắt đầu gây chú ý đến cô bé ....anh thường xuyên bắt nạt cô bé đó có lần còn vứt con gấu bông của cô bé thích nhất vào thùng rác nên cô bé đó thường không thích chơi cùng anh ....hắn thì ngược lại chỉ cần cô bé thích thứ gì hắn vẫn làm vì cô bé đó ( nữ chính ý ><) ......Sinh nhật của hắn đến ...cô bé đó đến tặng anh 1 con gấu bông trẻ em thời đó rất thích loại gấu bông đó .....nhưng đối với hắn nó đặc biệt rất nhiều vì đây là lần hắn nhận quà từ cô nên hắn rất thích mà đem cất nó không bao giờ bỏ quên nó ở đâu ....cho đến khi anh đem con gấu hông đi đốt ....hắn vì tức giận quá nên đã không kiềm chế được mà đánh hắn dùng dao dưới bếp gạch vào chân và tay hắn giống như hắn đã làm với con gấu bông đó 1 thời gian sau hắn cũng phải sang Mỹ để huấn luyện quân sự và định cư  bên Mỹ , Âm thầm đều tra cô bé đó là ai ...hoá ra bây giờ là em dâu hắn ..nếu cô không là của hắn thì không phải của ai hết !!! Đây là đều hắn phải thực hiện được
Tư Thần nhìn thấy em trai mình , dơ tay khoác vai hắn ...giọng nũng nhịu " Thằng Nhóc này em định lơ Thằng Anh Trai này rồi ư ??? Buồn thiệt chớ !" . Anh liền hoắc tay ( ý đuổi bọn vệ sĩ với thư ký ) , Lên trên phòng của Anh .....hắn mới bỏ kính râm ra ....gương mặt điễn trai đã được lộ rõ ra ....hắn cầm tách coffee mà âm trầm nhìn anh rồi hỏi " Nghe nói công ty em đang điên đầu về chuyện của chị em nhà Dụ ? ." Anh cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên cho lắm nên trả lời không lúng túng " Đúng! , Sao anh lại hỏi vậy? ." Đúng như hắn dự doán cô ta sẽ dở trò , hắn lấy ra 1 đống ảnh của cô ta và nhiều người đàn ông khác nhau vào khách sạn . Anh lấy lòng ngạc nhiên ( sừng hơi nhiều ) thất thần anh vẫn không tin , chắc chắn là cô làm anh vẫn khẳnh định như vậy ....câu nói của hắn khiến hắn bấn loạn " TIN HAY KHÔNG TUỲ MÀY , NÊN NHỚ CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM .!!!!"
————————————————
Anh lao con xe về tới biệt thư
Nỗi giận đùng đùng hắn đuổi các người hầu xuống lầu cấm đi lên trên ngay cả Dú Liên cũng chẳng làm được gì ....Cô còn đang ngủ say chẳng biết có điều không lành đến với vô , Anh đi vào thư phòng đốt cháy nóng thanh sắt .....dùng dây cột siết tay cô lại ...cô ngủ khá say nên không biết gì đang sãy ra......anh cầm vòi sen , nước văn tung toé vào mặt khiên cô bừng tỉnh ..... anh bỏ vòi sen xuống khoăn tay nhìn cô " Tỉnh Rồi Àh ? ." Đây là câu anh nói khi cô tỉnh dậy ư ? Cô không nói gì .....im lặng ....anh kéo cô đến thư phòng dí thanh sắt nóng vào người cô mỗi lần dẫy dụa anh lại cầm roi da đánh thẳng vào người cô vào nói với cô rằng " Đây là cái giá cô phải trả vì đã đuỗi Như Nhi đi ra khỏi cuộc đời của tôi ...." vết thương mới chồng lên vết thương cũ ....cô đau lắm ...ai giúp cô đi.....anh đá chân vào người cô , cô vẫn không tài nào nhút nhích nỗi anh lôi cô xuống nhà dưới những chiếc bình Như Nhi của anh thích từ từ bể nát từng miếng miễn và tiếng vỡ cứ thế khắc vào da thịt cô tim cô ....ngày xưa anh cũng diệu dàng với cô lắm mà sao bây giờ lại....máu chảy ra nhiều lắm ....Đúng lúc đó Tư Đạt xuất hiện cứu cô không quên cho anh cái nhìn đáng sợ như lúc xưa .....
Máu ước đẫm người hắn ...đôi môi hắn khẽ run run tên cô " Bạch Nhi ....Bạch...Nhi của anhh" anh ngồi kế bên hắn lấy lòng làm lạ ...đó là vợ anh đây phải vợ hắn mà hắn lại kêu tên cô như bảo bối của hắn thế .....anh thốt lên " Là tên vợ tôi ....ai cho anh cái quyền gọi tên cô ta ? ." Hắn bấn loạn bóp siết nấm đấm để không đánh hắn vì hắn từng hứa với cô sẽ không đánh người vô cớ ..... " Vợ mày là cô bé lúc nhỏ mà mày từng yêu thương đấy .....bây giờ mày không quý trọng cô ấy thì cứ để tau làm thay mày!." Anh ngồi đó suy nghĩ " là cô bé đó sao ?? Không thể nào ......sao mình lại làm vậy chứ Bạch Nhi ...Anh xin lỗi mà ...."  ....lúc đó anh đang ngồi cùng hắn bổng người hắn xem là trong sạch nhất đời anh lại đi ngang quá hắn cùng 1 người đàn ông khác ....như 1 con dao đâm nát tim anh và trí óc hắn ....tại sao lại như vậy....Bạch Nhi ....Bạch Nhi ...liệu em có tha thứ cho anh không ?...
——————————————————
Hết phần 2 :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro